Chương 5
6.
Ta không biết mình tỉnh lại khi nào, cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Ta dập dềnh trong cơn sóng, lúc thì bị đánh chim, lúc lại bị đẩy lên, hoàn toàn vô lực chống đỡ.
Dù ta có cầu xin hay mắng nhiếc thế nào, đại yêu cũng chẳng mảy may phản ứng.
Hắn không tức giận, chỉ chuyên tâm khuấy đảo phong vân.
Thấy ta khóc thảm quá, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ thiện tâm cúi đầu xuống, để ta chạm vào tai hắn.
Ta thích đôi tai mềm mại đó, khi nắm nhẹ lấy, xúc cảm ấm áp có thể mang lại cho ta chút an ủi.
Ta ôm cổ hắn: “Đại nhân… tha mạng…”
Lúc gần như bị giày vò sắp c h ế t, ta nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ bên tai: “Gọi tên ta. Ta tên Trường Ly.”
Ta nức nở kêu: “Trường Ly, Trường Ly…”
Hắn có vẻ hài lòng, nắm ngón tay ta chơi đùa, đặt một nụ hôn lên trán ta: “Ngoan.”
Ta và Trường Ly quấn quýt không rời dù chỉ một khắc, ngay lúc ta tưởng mình sẽ bị hắn g i ế t bằng cách khác, Trường Ly lại ngủ rồi.
Hô hấp hắn đều đều, chiếc đuôi dài phủ lên người ta, lỗ tai mềm mại rủ xuống trong tóc, dáng vẻ vô cùng thuần lương, vô hại, hoàn toàn không nhìn ra người đòi hỏi vô độ hôm qua chính là hắn.
Ta cử động cơ thể mệt mỏi, chậm rãi bước xuống giường đá.
Yêu lực hỗn loạn trong động an tĩnh lại khi Trường Ly ngủ say, ta đi ra ngoài mà không bị cản trở.
Lúc sắp đi ra khỏi cửa động, bước chân của ta trở nên do dự.
Lời cảnh cáo của đại yêu văng vẳng bên tai: “Còn chạy, b.ẻ g ã y chân ngươi.”
Với thực lực và tính tình của hắn, rất có khả năng hắn sẽ làm thế.
Nhưng nếu ở lại, đối mặt với đại yêu tỉnh táo ta sẽ có kết quả gì?
Ta không biết.
Không một ai biết.
“Cuối cùng con đại yêu kia cũng an tĩnh lại rồi.”
Một con sẻ tinh giận dữ, oán hận nói: “Trận lần này hắn như điên vậy, làm hại ta cũng không dám ra ngoài dạo.”
Nghe tiếng rất giống con chim bị Trường Ly trả thù kia.
“Đúng đó! Đúng đó!”
Một con khác hùa theo.
Sẻ tinh kia lại nói: “Không biết lần này là kẻ xui xẻo nào song tu với hắn, song tu với hắn có thể có kết quả gì tốt chứ.”
Ta: !!!
Mặc kệ việc đang nghe lén, ta lên tiếng hỏi nó: “Trước đây cũng có kẻ song tu với đại yêu rồi sao? Bọn họ thế nào rồi?”
Sẻ tinh liếc ta, đôi mắt đảo một vòng rồi nói: “Đương nhiên là có rất nhiều, còn thế nào được chứ? Bị hắn ăn thôi.”
Mắt ta trừng lớn: “Ăn?”
Ta chỉ nghe về chuyện tình kiều diễm, kỳ lạ giữa người và quỷ, chuyện tình giữa người và yêu lại huyết tinh như thế sao?
Một con chim khác dường như muốn nói gì đó, lại bị con chim này vỗ cánh vào đầu: “Được rồi, mau đi đi, đại yêu tỉnh lại thì phiền phức lắm.”
Nó nói xong, lập tức bay đi cùng đồng bọn, không biết những lời vừa rồi là chúng nó nói với nhau hay là nói với ta nữa.