Trêu Chọc Đại Yêu, Ta Bị Bắt Trên Đường Bỏ Trốn


Chương 14

Thành Đông Tương có nhiều lễ hội, nhưng náo nhiệt nhất là Lễ Vân Xảo, nơi nam thanh nữ tú bày tỏ tâm ý, kết bạn cùng vui chơi, đám trẻ con cũng tụ ba tụ năm chèo thuyền nô đùa.

Phù Y hẹn ta cùng đi xem trò kịch, Thanh Tụ cũng nói: “Phu nhân có thể mời thành chủ cùng đi chơi.”

Trường Ly bận rộn như vậy, liệu có thời gian ra ngoài không? Đại yêu lánh đời tu luyện nhiều năm, liệu hắn có thích mấy thứ đó không? 

Ta do dự mãi, quyết định thử thăm dò ý của Trường Ly. 

Vừa nhắc đến ba chữ Lễ Vân Xảo, Trường Ly ngắt lời ta: “Nàng muốn ta đi cùng?”

Hắn nhướng mày: “Buổi tối chưa chắc ta có thời gian.

“Không sao.”

Ta đã sớm đoán được hắn sẽ bận: “Ngươi không đi cũng được.”

Sắc mặt Trường Ly trầm xuống. 

Hắn luôn thất thường khó đoán, ta tưởng mình nói sai điều gì, vội cúi đầu im lặng. 

Trường Ly không nói đi hay không, chỉ bảo ta về chờ. 

Thà không nói còn hơn. 

Ta bực bội đi tắt qua con đường mòn ở hành lang, chợt nghe giọng nói xa lạ của thiếu nữ truyền đến: “Hôm nay là Lễ Vân Xảo, không biết Trường Ly ca ca có rảnh không?”

Người kia là thị nữ của nàng ta, cười nói: “Thiếu chủ là thanh mai trúc mã với thành chủ, thiếu chủ muốn đi, thành chủ sao có thể không rảnh?”

Thiếu chủ? Có lẽ là thiếu chủ của yêu tộc nào đó, quả là môn đăng hộ đối với Trường Ly. 

Trường Ly mãi không đồng ý với ta, chẳng lẽ hắn đang đợi thanh mai trúc mã của mình sao? 

Đúng là con yêu quái đáng ghét! 

Trong lòng ta mắng hắn một trận, nổi giận đùng đùng quay về viện. 

Thanh Tụ còn hỏi: “Thành chủ có đồng ý không?”

“Giờ ta không muốn ra ngoài với hắn!”

Ta nhào lên giường, cuốn chăn trùm kín đầu. 

Thay vì nghĩ đến tên xấu Trường Ly kia, chi bằng ngủ một giấc, tốt nhất là ngủ đến ngày mai. 

Nhưng bụng đói cồn cào lại làm ta tỉnh giấc. 

Trời đã chập choạng tối, chắc Lễ Vân Xảo đã bắt đầu rồi.

Ta dùng bữa tối, thuận miệng hỏi Thanh Tụ: “Trường Ly đâu rồi?”

Thanh Tụ hiếm có khi do dự: “Thành chủ… thành chủ có chút việc, không ở trong phủ.”

“Ừ.”

Cũng không ngoài dự đoán của ta. 

Ta trực tiếp ra ngoài phủ đi xem kịch, ra lệnh cho Thanh Tụ không cho phép ai đi theo ta, nhưng bên cạnh vẫn nhanh chóng có người ngồi xuống: “Từ dược sư.”

Ta đã quen với việc Phù Y luôn xuất hiện xuất quỷ nhập thần: “Phù công tử.”

Ta không có tâm trạng, cũng không muốn trò chuyện hay tranh cãi với hắn, Phù Y cũng rất hiểu ý, yên tĩnh xem kịch cùng ta. 

Khi vở kịch kết thúc, u uất trong lòng ta cũng tan biến hơn phân nửa, ngượng ngùng nói: “Ta mời ngươi ăn cơm nhé.”

Phù Y: “không dám từ chối.”

Trên phố vẫn náo nhiệt, chúng ta chọn một quán nhỏ vắng vẻ, gọi bát hoành thánh. 

Phù Y lấy ra một chiếc trâm hoa: “Cho ngươi.”

Trâm hoa được bày bán đầy phố, các cô gái đều cài trên đầu, không ngờ Phù Y cũng chuẩn bị một cây cho ta.

“Để ta cài lên cho ngươi.”