Trêu Chọc Đại Yêu, Ta Bị Bắt Trên Đường Bỏ Trốn


Chương 17

“Phù Y.”

Ta nắm lấy tay hắn: “Giúp ta một chuyện đi.”

Ta đến Đông Tương chính là để tránh Trường Ly.

Hiện giờ lại vì tránh hắn mà rời đi. 

Nghĩ lại những chuyện sau khi gặp Trường Ly, bản thân ta không phải chạy trốn thì cũng là trên đường chạy trốn. 

Hiếm được một lần hắn chủ động mở lời, mặc dù nhìn tình thế hiện giờ, có vẻ hắn muốn đổi ý, nhưng ta vẫn muốn rời đi. 

Thay vì sống bên cạnh hắn như đi trên lớp băng mỏng, còn không bằng ra ngoài tìm một con đường cho riêng mình. 

Ta không quan tâm đó là sinh lộ hay tử lộ, ta đã chạy trốn khỏi vũng bùn của cuộc sống cầu sinh mặc người định đoạn từ lâu rồi, ta không muốn lại chìm vào vũng lầy mới một lần nữa.

Phù Y rất quen thuộc Đông Tương, hắn kéo ta tránh trái tránh phải, nhiều lần lướt qua thủ vệ, hữu kinh vô hiểm ra khỏi cửa thành. 

Thuộc hạ của Trường Ly cũng không phải kẻ ngốc, Thanh Tụ sớm đã dẫn cao thủ đợi sẵn ở cửa thành. 

Chúng ta chạm mặt nhau. 

“Lục Phù Y!” Thanh Tụ chỉ kiếm vào Phù Y: “Giao giải dược ra!”

Lần này đến phiên ta hoang mang: “Giải dược gì?”

Một ý nghĩ rằng dần hình thành trong đầu ta. 

“Còn giải dược gì nữa, đương nhiên là giải dược cho thành chủ.”

Thanh Tụ đau đớn nói: “Đêm qua thành chủ trúng độc, giờ đang hôn mê bất tỉnh, độc thành chủ trúng chính là của Lục gia bọn họ!”

Hiểu rồi, ta hoàn toàn hiểu rồi! 

Cơn thịnh nộ của Trường Ly… Không phải hắn đột nhiên vô duyên vô cớ muốn giết ta, ta vậy mà lại định giết hắn, hắn muốn để ta rời đi.

Bánh hoa sen Phù Y đưa cho ta vốn có độc. 

Lục Phù Y, Lục gia Trung Châu, là thế gia vọng tộc vang danh thiên hạ.. 

Hắn ta từng thăm dò yêu khí trên người ta, đoán được quan hệ giữa ta và Trường Ly, hắn ta không vội vàng mà từ từ dụ dỗ ta tin tưởng.

Hắn ta chưa từng che giấu ý đồ của mình, hắn ta không cần ta hoàn toàn tin tưởng, mà chỉ cần một chút tin tưởng từ ta, đủ để ta không nghi ngờ mà đưa món bánh hoa sen có độc cho Trường Ly. 

Lục gia bất mãn với Trung Châu, đã nhòm ngó Đông Châu từ lâu, Trường Ly trúng độc chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ hành động. 

Thanh Tụ khinh miệt nói: “Ngươi tưởng thành chủ trúng độc là Lục gia các ngươi có thể chiếm được Đông Châu sao?”

“Ồ?”

Phù Y nâng giọng, giọng điệu nhẹ bẫng, không còn ôn hòa như trước, khóe miệng cong lên đầy tà khí: “Ta ngược lại muốn xem xem không có thành chủ đại nhân, rốt cuộc Đông Châu sẽ đứng vững làm sao.”

Hắn ta túm lấy ta, quạt ngọc mở ra xông vào trận, phi trâm như mưa hoa ác liệt rơi đầy trời, đánh không phân cao thấp với mấy tên cao thủ. 

Ta sờ cổ tay, trống trơn, vòng tay Trường Ly cho ta đã bị ta trả lại rồi. 

“Phù Y.”

Ta áp tay lên ngực hắn ta, nước mắt rơi xuống, giọng như nghẹn lại: “Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn lợi dụng ta sao?”

Phù Y sững người: “Xin lỗi.”

Không cần lời xin lỗi của hắn ta, cây kim giấu trong kẽ tay ta đã phóng ra đâm thẳng vào ngực hắn ta. 

Mánh khỏe nhỏ này không đối phó được tu tiên giả lợi hại như Phù Y, nhưng đủ để hắn ta lộ ra sơ hở.