Chương 21 – Hoàn
Bọn họ khinh thường kim châm và các loại dược vật thông thường, nhưng ta lại dựa vào chúng mà sống đến ngày nay, biết cách phát huy tối đa công dụng của chúng.
Dù là cỏ dại cũng có sức đấu với trâu.
Ta bi thương gạt lệ kể với đại yêu: “Trong nhà tiểu nhân có trên có già dưới có trẻ, đều đang trông chờ vào tiểu nhân nuôi sống, nếu tiểu nhân c h ế t chính là mấy chục mạng người c h ế t theo.”
“Nhận đi.” Trường Ly đề nghị tổ chức sinh nhật cho ta, sự vụ trong thành đã xử lý xong, giờ hắn có thời gian và tâm sức làm những việc đó cho ta.
Ta tò mò: “Sao ngươi biết sinh nhật của ta?”
Trường Ly hờ hững nói: “Có một năm xuống núi, đúng lúc thấy có người chúc mừng sinh nhật nàng.”
Thật ra đó không phải sinh nhật thật sự của ta, sinh nhật thật ta đã quên từ lâu.
Nhưng luôn có người hỏi đến, ta liền lấy ngày rời khỏi dược tông làm ngày sinh nhật, ngày đó đúng vào mùa thu, vạn vật đều sung túc, trĩu quả, chẳng phải là một sự tái sinh khác sao.
Trường Ly hỏi ta: “Xà tộc có bán sinh kính, chạm vào có thể hiện ra toàn bộ cuộc đời một người, nàng có muốn xem sinh nhật của mình không?”
“Không cần.”
Đó không còn là một ngày đáng ăn mừng nữa.
Trường Ly nghe theo lời ta.
Nhờ phúc từ đám thuộc hạ miệng rộng của Trường Ly, ai ai cũng biết chúng ta có quan hệ với nhau.
Quà tặng từ các phương chất đống thành mấy ngọn núi nhỏ, ta mở đến mỏi tay.
Một con chim đưa thư vỗ cánh bay đến, trên cổ treo một chiếc hộp.
Chim đưa thư há miệng nói một tràng: “Trường Ly ngươi nghe đây, đại gia ta tìm suốt ba năm mới tìm được chung sơn bạch ngọc mà ngươi nói, ngươi còn không hài lòng nữa thì tự đi tìm đi, đại gia ta không hầu hạ!”
Trường Ly mở hộp ra, bên trong là một viên ngọc trong suốt, vô cùng đẹp đẽ.
Ba năm trước ta còn chưa biết Trường Ly.
Ta không chắc chắn lắm, hỏi: “Tìm nó vì ta sao?”
“Ừ.”
Hắn đeo ngọc lên cổ ta, thấp giọng nói: “Lưu Ngọc vẫn là Lưu Ngọc, là trân bảo mỹ ngọc muốn giữ lại.”
Hốc mắt ta nóng lên.
Nước mắt đối với ta chỉ là một loại vũ khí làm kẻ địch mất cảnh giác, hoặc lừa lấy sự thương hại, ta dùng nó trên người Trường Ly không chỉ một hai lần.
Riêng chỉ có lần này, ta không muốn đối phó hắn nữa, ta muốn nói với hắn: “Trường Ly, ta yêu chàng.”
Gió thu nổi lên, lá thu rơi xào xạc, người ta yêu ôm ta: “Ta cũng yêu nàng.”
(Hoàn.)
*** Truyện do nhà dịch Tia Nắng Sau Mưa chuyển ngữ. Ủng hộ và theo dõi nhà dịch tại fanpage fb Tia Nắng Sau Mưa nhé. ***