Trêu Chọc Đại Yêu, Ta Bị Bắt Trên Đường Bỏ Trốn


Chương 13

Hắn vẫy tay gọi ta lại, lấy ra một chiếc vòng hoa đào trông rất tinh xảo, sống động như thật, đeo vào cổ tay ta. 

Ta không dám tin hỏi lại: “Cho ta?”

“Ừ, cho nàng phòng thân.”

Trường Ly cầm tay ta, ngón tay khẽ chạm vào nhụy hoa, phi châm bắn ra, nhánh cây to bằng bắp đùi rắc một tiếng gãy làm đôi. 

Ta kinh hãi rất lâu mới hoàn hồn. 

Trường Ly nói không sai, so với những vật phòng thân này, mấy món đồ của ta chẳng đáng gọi là phòng thân. 

“Trường Ly, đa tạ ngươi.”

Ta chân thành nói cảm tạ hắn. 

Hắn quay mặt đi: “Bớt mang theo mấy đống rác rưởi vô dụng trên người đi.”

10.

Bao năm sống hèn nhát, đây là lần đầu tiên ta có thể tạo ra lực sát thương lớn như vậy, ta không quên biểu diễn cho Phù Y xem.

Phù Y vỗ tay khen ngợi: “Thành chủ đại nhân quả thật dụng tâm với ngươi, trong thời gian ngắn làm ra những thứ này, chắc hẳn đã tốn không ít tâm tư đúng không?”

Ngón tay đang nghịch chiếc vòng của ta thoáng khựng lại.

Thanh Tụ nói khoảng thời gian này Trường Ly bề bộn nhiều việc, đôi khi trắng đêm không ngủ. 

Nhưng hắn vẫn dành nhiều tâm tư cho ta như vậy. 

Trong lòng ta dâng lên một cảm xúc khó tả, chiếc vòng trong tay cũng trở nên nóng phỏng tay.

Ta không muốn suy nghĩ sâu về ý của Trường Ly, nhưng Phù Y lại nhắc nhở ta: “Thành chủ đại nhân để tâm ngươi như vậy, ngươi có muốn rời đi không?”

Một chiếc lá rơi xuống mặt nước phẳng lặng mùa hè, ta cúi đầu nhìn những ngọn sóng nhỏ lăn tăn, tâm trạng trở nên phiền loạn, nhét chiếc vòng vào tay áo: “Ta không biết.”

Trường Ly không giận ta về chuyện trước đó, cũng không nhốt ta trong phủ thành chủ. 

Ta hành y bên ngoài, quản gia còn cố ý tới hỏi ta có muốn xem bệnh ở y quán không, sau khi ta từ chối, ông ấy cũng không nói gì thêm. 

Ta không thích có người theo sát khi ở bên ngoài, mấy người Thanh Tụ không xuất hiện trước mặt ta, không biết là ẩn thân đi hay là gì khác, tóm lại bọn họ sẽ không làm ta cảm thấy không thoải mái.

Dường như ta cũng không có lý do gì để nhất định phải rời đi. 

Không đúng, với tính tình của Trường Ly, hắn sẽ không bao giờ để ta đi, ta lại không đánh lại hắn, vậy thì đi đâu được? 

Bế tắc vô hình được giải quyết một cách dễ dàng, ta bật cười: “Ta có đi được đâu, muốn hay không cũng vô dụng.”

Phù Y còn định nói gì đó, ta xua tay: “Ta phải về ăn cơm rồi.”

Thanh Tụ nói tối nay có thịt dê nướng và rượu lục mai ta thích, ta không muốn bỏ lỡ. 

Trường Ly cũng ở đó, không biết có phải đã hết bận rồi không, hai ngày nay tần suất xuất hiện của hắn khá cao. 

“Sao vậy?”

Trường Ly không bỏ lỡ tia kinh ngạc lướt qua trong mắt ta, giọng nói bất thiện: “Không hoan nghênh ta?”

“Sao có thể chứ?”

Ta nở nụ cười nịnh nọt rót rượu cho hắn: “Thành chủ giá lâm, hàn xá như bừng sáng!”

Trường Ly nheo mắt: “Nàng gọi ta là gì?”

Ta sửa lời: “Trường Ly, Trường Ly.”