Chương 4
Đại yêu nhắm mắt, không nhúc nhích.
Ta lớn gan chọc chọc cánh tay hắn, thấy hắn vẫn không có phản ứng, liền nhanh như chớp chọc nhẹ vào mặt hắn.
Đại yêu vẫn không tỉnh.
Ta ngồi dậy, bắt đầu suy tư.
Có một số yêu quái sau khi kỳ phát tình kết thúc sẽ rơi vào kỳ ngủ say.
Chẳng lẽ bây giờ đại yêu đang trong thời kỳ ngủ say đó ư?
Mới chỉ chín ngày, không ngờ đại yêu này chỉ được cái mã ngoài, bên trong thì yếu ớt vô dụng.
Ta không nhịn được bật cười, càn rỡ chọc chọc khuôn mặt mềm mại của hắn.
Bình thường đều là đại yêu giày vò xoa nắn ta, hôm nay cuối cùng cũng đến phiên ta trút giận.
Ta chơi đã mới thu tay về, men theo con đường cũ đi ra ngoài.
Bên ngoài động, nắng xuân rạng rỡ, vạn vật sinh sôi nảy nở, chim chóc quấn quýt hót vang, vui vẻ vô cùng.
Tâm trạng của ta buông lỏng, vươn người, cao giọng hô: “Tự do, ta đến đây!”
Dù sao cũng đã ở bên nhau mấy ngày, nhưng đại yêu lại chưa thực sự làm gì ta, lần chia tay này, trong lòng ta lại có chút cảm khái.
Ta xoay người vẫy tay chào tạm biệt với hướng cửa động: “Đại yêu, hẹn…”
Cửa động tối đen, sâu hun hút, bên trong chỉ có một đôi đồng tử huyết nguyệt, lệ khí lan tràn.
“Đại…”
Đại yêu!
Không phải hắn đã bước vào kỳ ngủ say rồi sao?
Ta căng thẳng nuốt nước bọt, vội vàng quỳ xuống: “Đại… ư?”
“Ư ư!”
Giọng nói của ta bị đại yêu phong bế.
Cơn thịnh nộ ngập trời như sóng biển ập đến, khiến cỏ cây xanh ngắt xung quanh cũng nhuốm màu u ám, chim chóc hoảng sợ vỗ cánh bay đi, các tiểu yêu lại càng né tránh xa, chạy trốn tán loạn: “Hồ yêu nổi điên rồi, chạy mau!”
Đại yêu không nhìn tới chúng, chỉ chăm chăm nhìn ta.
Ta không nói được, quỳ bò, nhào tới bên chân hắn, kéo y phục hắn cọ cọ lấy lòng, tỏ ý phục tùng.
Yêu lực cuộn trào vẫn không hề có dấu hiệu dịu xuống, ta lại dùng chiêu cũ, nhéo vào đùi, ép cho hai giọt nước mắt rơi xuống.
Giọng nói bị đại yêu phong bế, ta chỉ có thể dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, bày ra dáng vẻ đáng thương.
Mặc dù không chắc chiêu này có hiệu quả với đại yêu hay không, nhưng đành phải liều thử thôi.
Ánh mắt đại yêu thoáng dao động, trong lòng ta vui mừng, định tiếp tục phát huy, nhưng hắn lại đột nhiên nắm lấy vai ta phi thân trở lại trong động.
Chỉ trong vài ngày đã hai lần ra vào, ta làm gì còn dám có tâm tư chạy trốn, ngay cả khi xoay người cũng phải gần sát hắn như trước kia.
Hắn lại đè ta lại, giọng nói lạnh băng cảnh cáo vang lên từ sau lưng: “Còn chạy nữa, b ẻ g ã.y chân người.”
Ta mềm nhũn dựa vào người hắn, dùng hành động để chứng minh rằng bản thân tuyệt đối sẽ không chạy trốn nữa.
Đại yêu không dễ dàng buông tha cho ta như mọi khi, lần này, bàn tay ghì lấy ta dần dần dùng sức, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng lên.
Trong động danh vọng tiếng thở thô nặng của đại yêu, một thứ gì đó bị kìm nén đã lâu dường như không thể nhẫn nhịn thêm nữa, như mầm non xuyên lớp đất dày vươn lên, tìm kiếm vật có thể xoa dịu nó.
Luồng khí lạnh chạy dọc từ xương cụt lên đến thẳng đỉnh đầu: Con đại yêu này, bây giờ mới chân chính bước vào kỳ phát tình!