Chương 3
4.
Đại yêu có thực lực cường hãn, ngay cả khi lười biếng nhắm mắt thiên địa linh khí cũng tự nhiên tụ về, vận chuyển trong cơ thể hắn.
Yêu quái hoặc là tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu linh khí đã được luyện hóa, có lợi ích cực lớn trong việc tăng tiến tu vi, là thứ cực kỳ trân quý, dù trên chợ đen cũng là thứ thiên kim khó cầu.
Linh lực luyện hóa trong cơ thể đại yêu thường xuyên tràn ra ngoài.
Ta nhìn mà vừa đau lòng, lại vừa rục rịch ngứa ngáy, không nhịn được hút trộm vài ngụm.
Ban đầu, ta chỉ dám lặng lẽ hấp thu nhân lúc hắn không chú ý, về sau thấy đại yêu dường như thật sự không so đo với ta, liền thoải mái hút vào trong bụng.
Tục ngữ nói, đã nhận ân huệ của người ta thì khó mà mạnh miệng từ chối họ.
Nhận lợi lộc từ đại yêu, đối mặt với một số yêu cầu “vô lý”, ta hoàn toàn không thể cứng rắn từ chối.
Chim sẻ tinh ngoài động vỗ cánh bay qua, lớn tiếng rêu rao: “Quá chừng rồi! Quá chừng rồi! Đám song tu này thật không biết xấu hổ!”
Một con khác phụ họa: “Đúng đó! Đúng đó!”
Tai ta nóng bừng, vùi mặt vào bụng đại yêu oán trách: “Sao ngươi không bày kết giới!”
Làm gì có yêu quái nào lại để cho người khác nghe việc song tu của mình chứ!
Đại yêu ỷ mình mạnh mẽ, không ai dám xâm phạm lãnh địa, cho nên chưa bao giờ bố trí trận pháp kết giới.
Hắn vuốt tóc ta, đầu ngón tay lóe lên tia sáng, sẻ tinh vừa rồi còn chế giễu bọn ta lập tức thét lên một tiếng, bị cư. ỡ.ng ép tự mắng chính mình: “Chíp chíp… Ta là đồ ngốc! Ta không biết xấu hổ, chíp chíp…”
Ta thật sự không ngờ đại yêu lại dùng cách trừng phạt không hung tàn nhưng sát thương cực mạnh như vậy.
E là suốt một thời gian dài sẻ tinh kia sẽ không không có mặt mũi ra ngoài nữa.
Ta không nhịn được bật cười.
Một lát sau, tiếng của sẻ tinh biến mất.
Cùng biến mất còn có vô số tiếng gió, tiếng bước chân, tiếng thì thầm hoặc nặng hoặc nhẹ ngoài động.
Đại yêu đã bố trí kết giới.
Không gian nhỏ bé bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở giao hòa, nhịp tim rạo rực vang lên khi ghé tai áp sát.
Ta không kiềm được nhịp tim đập rộn trong lồng ngực: “Đại nhân.”
“Ừ.”
Đại yêu hiếm được mấy khi ôm ta và lòng, giọng nói trầm thấp, dịu dàng trấn an ta.
5.
Đại yêu lại ngủ rồi.
Nhưng ta sẽ không mắc lừa nữa, ta sẽ không ngu ngốc hai lần nhảy cùng một cái bẫy.
Ta ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn chờ hắn tỉnh dậy.
Ta chờ rồi lại chờ, chờ rất lâu, ngáp ngủ, vẫn không chờ được đại yêu tỉnh lại.
“Đại nhân?”
Ta dò xét, gọi thử.