Chương 16
Ta cầm bánh hoa sen đưa đến miệng hắn: “Trường Ly, ăn một miếng đi.”
Đại yêu dễ dỗ hơn ta tưởng, rất nể tình ăn một miếng trên tay ta.
Ngay lúc ta tưởng mình đại công cáo thành, vạn sự đại cát, sắc mặt Trường Ly lại đột nhiên thay đổi, một tay bóp chặt cổ ta.
Trường Ly áp sát ta, trong mắt tràn đầy đau đớn và hận thù: “Từ Lưu Ngọc, nàng thật sự cho rằng ta không nỡ g i ế t nàng sao?”
Từ Lưu Ngọc?
Tại sao Trường Ly lại biết cái tên này?
Còn nữa, ta chưa từng nghĩ hắn không nỡ giết ta, ta chỉ không hiểu tại sao vừa nãy mọi chuyện còn tốt đẹp, mà chỉ một chớp mắt sau đã biến thành như vậy.
“Trường…Trường Ly…”
Cổ họng bị siết chặt, ta ngạt thở, không phát ra được âm thanh.
“Là ta đánh giá thấp nàng rồi.”
Giọng Trường Ly lạnh như hàn băng vạn năm: “Mấy tháng không gặp, nàng ngược lại học được cách thông minh hơn.”
Ý thức của ta dần trở nên mơ hồ, cố gắng dựa vào khẩu hình nhận ra lời của hắn.
“Nếu muốn đi đến vậy, thì cút đi! Trong phạm vi Đông Tương, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”
Hắn hất mạnh, ta ngã xuống đất, mắt nổ đom đóm, suýt nữa không phân biệt được hôm nay là ngày nào.
Ta cố gắng tháo chiếc vòng trên tay ra, Trường Ly lạnh lùng nhìn, từ kẽ răng bật ra một chữ: “Cút!”
Ta dùng cả tay và chân bò dậy, chạy ra khỏi cửa, phía sau vang lên tiếng ho dữ dội và vật nặng gì đó rơi xuống đất, ta do dự một lát, nhưng vẫn chạy đi mà không ngoảnh đầu lại.
Trong đầu vang vọng lời của Trường Ly: “Trong phạm vi Đông Tương, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.”
Trước đây hắn luôn nói, nếu còn chạy, sẽ b ẻ g.ãy chân ta.
Ta cũng từng nghĩ, nếu một ngày con đại yêu này chán ta và thả cho ta tự do thì tốt biết bao, nhưng khi khoảnh khắc đó thực sự đến, hóa ra thứ chiếm lấy lòng ta không phải niềm vui, mà là sự mờ mịt.
Ta trở về nơi trước đây ta từng sống, một căn nhà được đắp vài bức tường lên và lợp mái tranh, cỏ khô trải dưới đất, ta mặc nguyên y phục nằm xuống.
Có lẽ chuyện hôm nay quá rúng động lòng người, cùng với cái tên đã lâu không nghe thấy, ta lại nằm mơ một giấc mộng đã lâu không mơ.
Nhà cửa nương dâu, gà vịt dê bò, nước chảy xuôi dòng.
Phụ nhân ăn mặc giản dị dịu dàng gọi ta: “Lưu Ngọc.”
Cảnh tượng nhanh chóng thay đổi, ta bị nhốt vào lồng, một nam nhân da đen, cường tráng vuốt râu nói: “Chậc, chỉ mười lượng. Đứa thứ ba, ấn chữ lên người nó.”
Nô lệ không có tên, chỉ có số hiệu, bọn họ gọi ta là Từ Tam.
Mỗi ngày đều có người điểm danh: “Trương Nhất, Lý Nhị, Từ Tam…”
“Từ Tam… Từ Tam!”
Tiếng quát giận dữ biến thành lời thì thầm nhỏ nhẹ, có người lay vai ta: “Từ Tam.”
Ta cố gắng mở mắt, ánh mặt trời chói chang chiếu vào.
Không có nam nhân đen nhẻm, cường tráng, cũng không có Từ Lưu Ngọc.
Chỉ có Phù Y, cùng với số hiệu Từ Tam.
Thấy ta tỉnh lại, Phù Y hỏi: “Ngươi thế nào rồi? Sao lại khóc?”
“Gặp ác mộng thôi.”
Ta hờ hững nói, giọng hơi khàn khàn: “Sao ngươi lại tới?”
“Ngươi còn hỏi ta?”
Vẻ mặt Phù Y tràn đầy bất lực như thể ta gây ra đại họa còn không tự biết: “Sao ngươi lại chọc đến thành chủ thành Đông Tương vậy? Thành vệ đang truy nã ngươi đấy.”
Hôm qua hắn còn giận dữ bảo ta cút khỏi thành Đông Tương, hôm nay lại muốn bắt ta trở về?
Cái tên Trường Ly này đúng là thất thường.