Trêu Chọc Đại Yêu, Ta Bị Bắt Trên Đường Bỏ Trốn


Chương 9

Ta cứ ngỡ sau lần đó, Phù Y sẽ không quay lại nữa. Nhưng ngày hôm sau khi dọn quán, hắn lại xuất hiện. 

Hắn không nhắc đến chuyện cũ, vẫn vui vẻ ăn uống với ta như thường.

Ta thầm thở phào, đồng thời lại nghĩ đến con đại yêu và những đụng chạm ướt át và ngày đêm gắn kết sâu sắc kia.

Không biết giờ đại yêu đó ra sao rồi, đã tỉnh chưa, có tìm ta không, hay là hắn hoàn toàn không để ý đến ta.

“Từ dược sư.”

Phù Y vươn tay vẫy vẫy trước mặt ta: “Từ dược sư, sao vậy?”

Ta hoàn hồn: “Không sao.”

Tính toán thời gian, ta rời khỏi nơi đó đã hai tháng.

Nếu đại yêu thật sự tìm ta, e rằng cả vùng Cửu Châu đã bị lật tìm một nửa rồi. 

Mà ta lại chưa từng nghe nói nơi nào có động tĩnh tìm người lớn đến như vậy.

Xem ra ta đã trốn thoát thành công. 

Tạm biệt Phù Y, ta lại đi mua chút rượu. 

Mới vào hạ, đêm ở thành Đông Tương hơi se lạnh, uống chút rượu nóng rất dễ chịu.

Dòng người trên phố đông đúc, tiếng thét giao hàng thay nhau vang lên, ta quen cửa quen nẻo đi tới quán rượu mình thích nhất, vừa rút bình rượu ra, thân thể đột nhiên bị một luồng khí lạnh bao trùm.

“Tìm thấy nàng rồi.”

Giọng nói như gần như xa vang lên bên tai, mang theo hàn ý lạnh thấu xương. 

Ta hoảng hốt xoay người lại.

Cách năm bước, nam nhân tóc dài bạc trắng như lụa, y bào rhuần trắng phiêu diêu xuất trần, như tiên nhân ngọc lập, nếu không chạm phải đôi mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm ta mà nói. 

Bình rượu trong tay rơi xuống đất, dây thần kinh trong đầu cũng theo đó đứt đoạn…

Xong rồi! 

Tứ chi ta chết lặng, trơ mắt nhìn Trường Ly bước về phía mình. 

“Không phải ta đã nói…”

Gương mặt tuấn tú của hắn có thêm mấy phần vặn vẹo, giọng nói trầm thấp mà lãnh liệt, như tiếng thì thầm của tình nhân, nhưng lại ẩn chứa lưỡi dao đoạt mệnh.

“Còn chạy nữa, b.ẻ g ã y chân nàng.”

Trường Ly đứng gần bên ta, bình thản tuyên bố, không mang theo chút cảm xúc nào.

Chiếc đuôi hồ ly quen thuộc đã quấn lấy chân ta, từ từ siết chặt, như thể chỉ cần dùng thêm chút sức nữa là có thể dễ dàng bẻ g.ãy xương đùi của ta. 

“Trường Ly.”

Trong lúc nguy cấp, ta nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn: “Ta nhớ ngươi lắm.”

Đuôi hồ ly hơi buông lỏng.

“Nhớ ta?”

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, mang bảy phần không tin: “Nếu nhớ ta, vậy sao phải chạy?”

“Ngươi không biết đâu, đó vốn không phải ý của ta.”

Ta ngẩng đầu, uất ức nhìn Trường Ly: “Ta là bị bắt tới.”

Đuôi hồ ly thu lại, vẻ mặt hắn dịu xuống: “Ai?”

Ta không chút do dự đáp: “Thành chủ thành Đông Tương!”

Trong lòng ta liên tục chắp tay cáo lỗi với thành chủ thành Đông Tương, thật sự là ta vạn bất đắc dĩ mới mượn danh hào của lão nhân gia ngài. 

Dù sao uy danh của y cũng vang khắp thiên hạ, không ai sẽ tự tìm đường chết đi khiêu chiến hắn ta.

Trường Ly cũng không ngoại lệ, sau khi nghe đến cái tên đó, hắn trở nên trầm mặc. 

Ta mở miệng: “Không sao, Trường Ly, hắn không làm gì ta cả.”

Vẻ mặt Trường Ly xuất hiện thêm chút kỳ quặc và hồ nghi, hắn hỏi: “Hắn bắt nàng làm gì?”