Trêu Chọc Đại Yêu, Ta Bị Bắt Trên Đường Bỏ Trốn


Chương 11

Thanh Tụ luôn miệng gọi ta là phu nhân, ta hơi buồn bực, nàng ấy lại che miệng cười khẽ: “Trên người phu nhân có khí tức của thành chủ, không cần giấu diếm chúng ta đâu.”

Ta cũng chẳng giấu diếm gì, viên ngọc Phù Y cho ta không còn trên người, nàng ấy nhận ra yêu khí của Trường Ly cũng chẳng có gì lạ. 

Điều khiến ta thắc mắc chính là các nàng gọi ta như vậy, không sợ chọc giận Trường Ly sao?

“Phu nhân không cần lo lắng.” Thanh Tú hiểu lầm ý ta: “Ngài là nữ tử đầu tiên thành chủ mang về.”

Ta trầm mặc, phải đọc biết bao nhiêu thoại tử nàng ấy mới thuần thục được như vậy chứ!

Thanh Tụ lại gọi người bày một đồ ăn ngon: “Chắc phu nhân đói rồi, dùng bữa trước thôi.”

Chân gấu hấp, cá nướng, thịt dê nướng… đủ mọi màu sắc, hấp dẫn mê người, hương thơm nức mũi khiến người ta thèm thuồng.

Ta đang định động đũa, đột nhiên cảm giác được không đúng. 

Trường Ly không giết ta, ngược lại còn đãi ta rượu ngon thức ngon, hắn muốn gì đây? 

Lời cũng sẻ tinh vang vọng bên tai: “Kết cục của những kẻ từng song tu với đại yêu à, bị hắn ăn thôi.”

Vậy là, Trường Ly muốn nuôi ta béo tốt rồi mới ăn sao? 

Ta lặng lẽ đặt đũa xuống: “Ta chưa đói lắm.”

Thanh Tụ hơi ngạc nhiên: “Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

“Không không.”

Chính vì quá hợp, ta sợ mình không kiềm được, ba ngày sau mập ra sẽ bị Trường Ly một ngụm nuốt vào bụng. 

Ta dùng ý chí mạnh mẽ chống cự với cám dỗ, nằm xuống giường ngủ. 

Nhắm mắt không bao lâu, một mùi hương xộc vào mũi ta, ta hít sâu một hơi: “Thơm quá.”

Không nhịn được, ta mở mắt ra, trên tủ đầu giường đặt một con gà nướng vàng ươm, bên cạnh còn có một người đang xèo xèo toả ra khí lạnh. 

Ta vội vàng ngồi dậy, miệng lắp bắp: “Trường… Trường Ly.”

Trường Ly đã buộc tóc lên, trên huyền y thêu hoa văn hình hồ ly. 

Hắn hỏi: “Tại sao không ăn cơm?”

Ta suy nghĩ đáp sao để không khiến hắn nghi ngờ, Trường Ly hừ lạnh: “Tuyệt thực ép ta?”

“Không có.”

Ta lập tức phản bác: “Ta chỉ là, chỉ là không đói lắm.”

Lời này ngay cả ta cũng thấy khiên cưỡng, bụng ta còn réo lên ục ục. 

Trường Ly nắm cầm ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nói thật.”

Đôi mắt yêu tộc lạnh lùng sắc bén, như muốn xuyên thấu hết thảy những gì che giấu. 

Ta cụp mắt: “Ta nói.”

Ta kể hết mọi sự, không giấu diếm điều gì, cuối cùng, ta nghiêm túc nhìn hắn: “Trường Ly, nhân tộc bọn ta có câu, một ngày phu thê trăm ngày ân tình, ngươi nể tình chúng ta đã có 49 ngày làm phu thê mà lúc ăn ta có thể nhẹ nhàng chút được không?”

Trường Ly vốn đang siết chặt nắm đấm khi nghe đến sẻ tinh nói với ta hắn sẽ ăn ta, điểm chú ý của hắn đột nhiên rời đi, khí thế quanh thân tan biến: “Ai là phu thê với nàng!”

Rạng hồng xuất hiện trên đôi tai hắn: “Ta cũng sẽ không ăn nàng.”

Ta không quan tâm chuyện phu thê với không phu thê gì, ta với Trường Ly cũng không phải mối quan hệ thân mật như thế. 

Ta chỉ quan tâm câu phía sau: “Ngươi thực sự sẽ không ăn ta?”

“Không ăn!” Trường Ly hơi giận: “Nàng vậy mà lại tin lời con sẻ tinh kia sao! Hơn nữa…”

Huyết sắc mơ hồ có xu thế lan tràn trên tai đại yêu: “Ngoại trừ nàng, ta chưa từng song tu với người khác.”

Hôm nay Thanh Tụ cũng nói ta là nữ tử đầu tiên thành chủ mang về.