Chương 18
Mấy người Thanh Tụ cũng không bỏ qua sơ hở này, tấn công mãnh liệt hơn, tay Phù Y buông lỏng, ta bị linh lực đánh văng ra, Thanh Tụ lập tức bay đến đỡ ta.
“Dẫn ta đi gặp hắn!”
Ta túm chặt vạt áo của Thanh Tụ: “Ta có thể cứu hắn!”
Thanh Tụ nhìn ta thật sâu, để lại chiến trường cho những người còn lại, dẫn ta chạy thẳng về phủ thành chủ.
Trường Ly nằm trên giường, mặt tái nhợt, môi tím tái, đây là dấu hiệu của kịch độc đã thấm sâu.
“Thanh Tụ, các ngươi ra ngoài hết đi.”
Thanh Tụ không động, chuyện bánh hoa sen đã khiến nàng ấy không còn cách nào tin tưởng ta.
Ta cam đoan: “Nếu Trường Ly có mệnh hệ gì, ta sẽ một mạng đền một mạng.”
Tình hình của Trường Ly không thể kéo dài, loại độc mà Lục Phù Y dùng do Lục gia nghiên cứu ra để đặc biệt đối phó hắn, e là ngay cả giải dược cũng không có.
Thanh Tụ đấu tranh một lúc rồi nói: “Nhất định phải cứu được thành chủ.”
12.
Trường Ly nằm yên, mắt nhắm nghiền. Ta từ từ cởi bỏ từng lớp y phục của hắn, một viên đá được xâu bằng sợi dây đỏ rơi xuống.
Viên đá thô ráp, trông vô cùng bình thường, bên trên khác hai chữ nguệch ngoạc: “Lưu Ngọc”.
Ta nắm chặt viên đá kia, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lưu Ngọc, Từ Lưu Ngọc.
Trên thế gian chỉ còn thứ này lưu giữ lại tên họ của ta, ta đã từng đeo nó lên cổ một con hồ ly nhỏ vô tình lạc vào sân.
Về sau, ta bỏ trốn, con hồ ly nhỏ đó cũng không biết ra sao.
Hóa ra, số mệnh đã sắp đặt cho một cuộc trùng phùng.
Ta hôn lên đôi môi lạnh băng ấy: “Trường Ly, người nhất định sẽ không sao đâu.”
Tây Châu từng có một dược tông cực thịnh một thời, tông chủ dược tông dùng cấm thuật luyện chế lư đỉnh dược nhân, giúp tu sĩ nhanh chóng tăng tiến tu vi.
Nhưng dược nhân còn có một bí mật ít người biết, đó là có thể dẫn độ độc khí và tạp khí tu sĩ không thể thu nạp vào người.
Vì thế, dược nhân cần phải ngâm mình, chịu đựng sự ăn mòn của dươc vật trong nhiều năm liền, dược nhân chết trong quá trình đó nhiều không đếm xuể.
Ta chẳng qua là một kẻ may mắn dù thất bại nhưng vẫn sống sót.
Dược Tu không từ bỏ thí nghiệm trên người ta, trời xui đất khiến sao lại luyện thành ta.
Ngày ta được luyện thành, dược tông bị người tấn công, chỉ trong một đêm mười ngọn núi bị san bằng.
Nhân lúc hỗn loạn, ta chạy đi, giấu kín thân phận, lang thang du đãng khắp nơi, gặp một vị lão dược sư, trở thành đệ tử của ông ấy, sau khi ông ấy qua đời thì kế thừa y bát của ông.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, cuộc đời của ta cũng sẽ giống ông, chữa bệnh cứu người, nhận học trò, rồi an ổn mà già đi.