Chương 10
Nhưng điều gây chấn động hơn cả là Đinh Lạc Yên, một nữ đại ca trong trường có một khoảng thời gian hay xuất hiện cùng Chúc Tuần Nhiên cũng có mặt ở đây.
Trước đó, Đinh Lạc Yên đã làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, ai cũng nghĩ rằng trong thời gian gần đây cô ấy sẽ không quay lại trường.
Đinh Lạc Yên đã nhuộm tóc đen, lần đầu tiên xõa mái tóc luôn buộc đuôi ngựa cao ra, làm cho chiếc cằm vốn thon gầy lại càng thêm sắc nét.
Hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ tweed trắng, chiếc áo khoác mở ra để lộ chiếc áo quây gợi cảm bên trong khiến mấy nam sinh bên cạnh đỏ mặt không dám nhìn thẳng.
*** Truyện do nhà dịch Tia Nắng Sau Mưa chuyển ngữ. Ủng hộ và theo dõi nhà dịch tại fanpage fb Tia Nắng Sau Mưa nhé. ***
Tôi chợt nhớ ra, Đinh Lạc Yên cũng từng được bình chọn là hoa khôi của khoa máy tính, chỉ là sau này cô ấy thích giả làm tomboy để chơi chung với nhóm Chúc Tuần Nhiên.
Vừa thấy tôi và Chúc Tuần Nhiên bước vào, Đinh Lạc Yên đã thẳng thắn lên tiếng:
“Ồ, anh Tuần cũng đến học à?”
Chúc Tuần Nhiên không thèm nhìn cô ấy lấy một cái, chỉ kéo tay tôi ngồi xuống phía sau.
Đinh Lạc Yên bật cười, cô ấy vẫn giữ vẻ tươi cười mà quay đầu lại:
“Không đến mức vậy chứ? Chẳng qua là em tỏ tình thất bại thôi mà, có cần tránh né em như thế không? Không làm người yêu thì chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, giống như trước đây, em tiếp tục làm đàn em của anh có được không?”
Chúc Tuần Nhiên hừ lạnh một tiếng qua mũi, chẳng nói lời nào mà chỉ lấy khăn giấy lau bàn cho tôi.
Đinh Lạc Yên vẫn tiếp tục nói, lần này ánh mắt cô ấy nhìn thẳng về phía tôi:
“Anh Tuần, giờ em mới biết thì ra anh thích kiểu con gái như vậy, nhưng bây giờ em có gì khác cô ta đâu? Tại sao anh không thể nhìn em lấy một lần?”
Chúc Tuần Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.
Cậu ấy nghiến răng cảnh cáo: “Đinh Lạc Yên, tôi không muốn lớn tiếng với con gái, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút.”
“Được thôi.” Đinh Lạc Yên cười thích thú một tiếng, rồi cúi đầu lật quyển truyện tranh trên bàn.
Thực ra yêu hay không yêu, vốn dĩ rất rõ ràng.
Nếu tôi đoán không nhầm, cuốn truyện tranh mà Đinh Lạc Yên đang đọc chính là phong cách mà Chúc Tuần Nhiên yêu thích.
Nhưng lúc này, Chúc Tuần Nhiên lại đang cau mày lật xem sách toán cao cấp của tôi, bày ra dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ.
“Câu này anh biết làm không?” Tôi cố tình ghé đầu trêu chọc cậu ấy.
Chúc Tuần Nhiên nhìn tôi một cái, má lập tức đỏ lên, cậu ấy gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Vậy để em giảng cho anh nhé.”
Tôi chớp mắt với cậu ấy, mặt Chúc Tuần lại càng đỏ hơn.