Chó Nhỏ Của Ôn Kiều


Chương 14

15 

Đêm Giáng sinh năm nay tới cùng với một trận tuyết dày, ánh trăng trong trẻo, khắp nơi phủ một màu trắng xóa.  

Môi tôi vì một lý do nào đó mà bị trầy xước, tôi tức giận đến mức nửa ngày không thèm để ý đến cậu ấy, mãi đến tối mới chịu đi chơi cùng.  

Chúc Tuần Nhiên bắt chước trên Douyin  chuẩn bị cho tôi một hộp quà Giáng sinh rất lớn, bên trong ngoài táo ra thì toàn là những tờ nhân dân tệ đỏ hồng.  

Tôi kinh ngạc trước sự hào phóng của cậu ấy, nhưng cũng bất lực trước cách thể hiện tình cảm quá thẳng thắn này.  

Phố đi bộ vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều cặp đôi, khuôn mặt các cô gái đều đỏ bừng, bàn tay họ được bạn trai nắm lấy và nhét vào túi áo của họ.  

Chỉ có cậu trai thẳng Chúc Tuần Nhiên là mở toang áo khoác như chẳng thấy lạnh, kéo tay tôi nhét vào lòng mình.  

“Anh không lạnh sao?” Tôi hỏi cậu ấy.  

Chúc Tuần Nhiên cười ngốc nghếch nói: “Không lạnh đâu, anh còn thấy khá nóng nữa kìa.”  

Khoảng thời gian này tôi gần như quên mất bạn trai mình từng là một trùm trường lừng lẫy tứ phương, mỗi ngày cậu ấy đều ở trong dáng vẻ ngốc nghếch nhưng rất hạnh phúc, thậm chí còn đi cho chó mèo hoang ăn, trở nên kiên nhẫn với mọi thứ hơn hẳn.  

Khi chúng tôi đang đi dạo dọc phố, bỗng từ đám đông phía xa vang lên một trận xôn xao.  

(Truyện do nhà dịch Sunny chuyển ngữ.)

Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó trái tim tôi bỗng dưng thắt lại.  

Một nỗi sợ hãi từ tận xương tủy bao trùm lấy tôi, tôi cố gắng lắc mạnh đầu để làm cho mình tỉnh táo.  

Hóa ra là một gã đàn ông say rượu ngã vào một cô gái, bạn trai cô gái đó tức giận định xông lên dạy cho anh ta một bài học, nhưng ngay lập tức bạn bè của gã đàn ông kia cũng kéo đến, cô gái lớn tiếng nói “Hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi” rồi vội vàng kéo bạn trai mình đi.

“Mẹ nó. Đúng là hai đứa ngu.” Gã đàn ông nồng nặc mùi rượu đứng dậy phủi tay, lúc nói lại rõ ràng đến lạ.  

“Thôi bỏ đi, mấy con bé sinh viên thế này thiếu gì, đi, anh dẫn chú tới quán bar kia chơi, lái xe đi luôn.”  

Chúc Tuần Nhiên khựng lại, ánh mắt hướng về phía đó.  

Đôi mắt cậu ấy tối sầm, những tia máu mảnh dần dần loang ra trong tròng mắt.  

“Kiều Kiều, em chờ anh một lát, anh đi mua trà sữa socola cho em.”  

Cậu ấy nghiêm túc dặn dò tôi: “Bên kia có cảnh sát đứng gác, em cứ ngồi đây đợi anh, không được đi đâu hết, nhé? Anh sẽ quay lại ngay.”  

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.