Chương 5
Chúc Tuần Nhiên trợn mắt nhìn.
Các bạn xung quanh đứng hình, ngay sau đó, họ hò hét đến mức khản cả cổ.
“Trời ơi, tôi có thể xem miễn phí cảnh này sao?!!”
“Cứu tôi với mức độ tương thích chết tiệt này!”
“Á á á á nữ thần của tôi á á á á!!”
“Đột nhiên phát hiện, người xứng đôi vừa lứa với nhan sắc hoa khôi trường cũng chỉ có Chúc Tuần Nhiên thôi!”
…
Mà người bị tôi hôn thậm chí còn không thể thở nổi.
Khóe mắt của cậu ấy có một vết sẹo mờ, giờ đây bị bóng của hàng lông mi dài phủ lên.
Chúc Tuần Nhiên nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, hàng lông mi dài không cả chớp mắt.
Thế nhưng cậu ấy như vậy lại càng kích thích sự hứng thú của tôi, không biết anh chàng này có nhận ra rằng đôi mắt của mình thật sự rất đẹp không!
Tôi cứ như đang trêu chọc một chàng trai ngây thơ, cố ý mơn trớn bờ môi cậu ấy, khẽ giọng nói:
“Chúc Tuần Nhiên, sao cậu dễ đỏ mặt thế, ngay cả hôn bạn gái mình cũng không biết sao?”
Gương mặt cậu ấy càng đỏ hơn.
Chàng trai vươn tay giữ lấy gáy tôi, mạnh mẽ làm sâu thêm nụ hôn này.
Sống hai kiếp rồi mà đây mới là nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi cũng không ngờ mình lại có thể chủ động như vậy.
Hình như vừa rồi tôi chỉ là phấn khích nhất thời…
Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là tôi muốn hôn.
Đây chính là cảm giác bắt đầu một tình yêu chân chính sao?
(Truyện do nhà dịch Sunny chuyển ngữ.)
Hình như, khá là ngọt ngào.
Tôi dần nhắm mắt lại.
…
Tối hôm đó tôi cứ lâng lâng mãi, ký ức cuối cùng là Chúc Tuần Nhiên đưa tôi về ký túc xá.
Còn về Cố Nhàn và Thẩm Đường, tôi hoàn toàn chẳng để ý đến họ nữa, về phòng là chặn luôn hai người họ.
Tình bạn giữa ba người quá chật chội, không cần các người phải bày mưu tính kế đẩy tôi ra, chị đây tự bước đi đấy.
5
Vừa trở về ký túc xá, Thẩm Đường đã gõ cửa phòng tôi, nói rằng tôi hiểu lầm rồi, cô ta muốn giải thích với tôi.
Cô ta nói mình không hề có tình cảm gì khác với Cố Nhàn.
Cô ta nhấn mạnh giọng điệu hỏi: “Kiều Kiều, cậu thật sự không thích Cố Nhàn nữa sao? Chẳng phải cậu từng nói thích cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai và chín chắn, hai người chẳng phải là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau sao?”
Tôi hiểu, Thẩm Đường không thể chấp nhận được chuyện thứ duy nhất cô ta hơn tôi lại bị tôi thẳng thừng vứt bỏ.
Tình cảm cô ta dành cho Cố Nhàn chưa chắc đã là tình yêu, chỉ đơn thuần là một loại tâm lí muốn ganh đua với tôi mà thôi.
“Kiều Kiều, cậu ra gặp tớ một chút được không?” Thẩm Đường cố chấp đứng ngoài cửa gõ cửa mãi, cho đến khi bạn cùng phòng của tôi về và đuổi cô ta đi.
Ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, khóe môi bất giác cong lên.