Chương 7
Người dẫn chương trình có chút bối rối trước tình huống bất ngờ phát sinh này, anh ta ngập ngừng hỏi: “Bạn học Chúc, cậu… chắc chắn chứ?”
“Tất nhiên là chắc chắn.”
Thiếu niên khẽ ngẩng đầu nhìn vào ống kính, nở nụ cười kiên định nói:
“Chúc Tuần Nhiên tôi một khi đã để mắt đến ai thì sẽ chọn cô ấy hết lần này đến lần khác. Ngàn lần, vạn lần, cho đến khi tôi chết đi.”
Tôi sững sờ nhìn màn hình, chợt nhớ đến người đã gửi thư ẩn danh động viên tôi.
Trong một bức thư, mặt trước vẽ một cô gái dắt theo một chú chó con trông rất ngộ nghĩnh.
Chú chó mặc một bộ đồ đen, dưới mắt còn có một vết sẹo.
Mặt sau viết rằng:
“Chó con sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, chó con mãi mãi nồng nhiệt và trung thành với cậu.”
Nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của chú chó trong bức vẽ, tôi không nhịn được bật cười.
Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cười kể từ khi mắc bệnh.
Mẹ tôi vừa kinh ngạc vừa xúc động khi thấy tôi cuối cùng cũng bộc lộ cảm xúc của một người bình thường.
Bà lúng túng đứng yên tại chỗ, hồi lâu sau mới òa khóc rồi ôm chặt lấy tôi.
……
Giờ đây khi đã sống lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không phụ lòng bất cứ ai yêu thương mình.
Và tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai dễ dàng hủy hoại tôi.
7
Sáng sớm hôm sau, tôi và Chúc Tuần Nhiên nắm tay nhau đi trong khuôn viên trường, ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Bình thường tóc mái của Chúc Tuần Nhiên luôn được vuốt lên một cách ngang tàng và bất cần, nhưng hôm nay, những lọn tóc lại tự nhiên rủ xuống, kết hợp với đôi mắt to đen láy kia của cậu ấy, tạo nên một vẻ ngoan ngoãn kỳ lạ.
Bỗng dưng tôi rất muốn hôn cậu ấy.
Đúng lúc đó đi ngang qua một đứa bé ôm xiên kẹo hồ lô ăn, đôi mắt to tròn long lanh, đáng yêu vô cùng.
Tôi lập tức bị thu hút.
Tôi ngượng ngùng chỉ vào đứa bé, nói với Chúc Tuần Nhiên: “Anh nhìn kìa, em cũng muốn có một…”
Em cũng muốn có một đứa con giống thế này với anh.
Nửa câu sau tôi không dám nói ra.
Tôi nghĩ, nếu mã gen của tôi và Chúc Tuần Nhiên kết hợp lại với nhau chắc chắn đứa bé sinh ra sẽ không tệ đâu nhỉ? Tốt nhất là sinh một trai một gái, con trai giống cậu ấy, con gái giống tôi.
Chúc Tuần Nhiên bỗng nhiên sáng tỏ, gật đầu: “Anh hiểu rồi. Anh đảm bảo, thứ người khác có em cũng phải có.”
Cậu ấy nhìn xung quanh một lượt, sau đó buông tay tôi ra chạy nhanh về một hướng.
“Anh đi đâu thế?” Tôi sững sờ.
Chàng trái không quay đầu lại mà còn bước nhanh hơn: “Đợi anh, anh đi mua kẹo hồ lô cho em!”
“…”
Chúc Tuần Nhiên, anh có dám thẳng hơn một chút không?