Chương 3
Nhớ lại mọi chuyện kiếp trước, lòng tôi như dậy sóng, bờ vai khẽ run lên.
Chúc Tuần Nhiên dường như cảm nhận được sự khác lạ của tôi, cậu ấy ngập ngừng gọi tên tôi: “Ôn Kiều?”
Giọng điệu nghe như rất bình thường, nhưng tôi lại cảm nhận được sự dịu dàng chưa từng có.
“Ừm.” Tôi hoàn hồn lại.
“Thang máy tới rồi.”
Tôi gật đầu, lập tức cất bước đi về phía thang máy.
“Cẩn thận!” Tôi không để ý cửa thang máy đang đóng lại, Chúc Tuần Nhiên nhanh chóng bước lên trước đưa tay chặn giúp tôi.
“Wow~” Bên cạnh có người kêu lên cực lố.
Tôi đâm vào lòng chàng trai, khoảnh khắc này, tôi nghe thấy tim mình đập rất nhanh.
Tay cậu ấy vẫn đặt trên khung cửa, cậu ấy nghiêng người về phía tôi, mày hơi nhíu lại, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng.
Tôi không nhịn được mà cảm thán, sao có người ngày nào cũng đá bóng trên sân tập, phơi mưa phơi gió đánh nhau mà da vẫn trắng, vẫn mịn thế này chứ?
Tôi cứ để đầu óc trôi dạt như thế rồi bước vào đại sảnh tầng thượng.
Những bạn đến sớm mở nhạc đinh tai nhức óc, nhưng khi họ thấy gương mặt lạnh lùng của Chúc Tuần Nhiên thì đều lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng.
Thực ra tôi nghĩ không phải Chúc Tuần Nhiên đang có tâm trạng xấu, chỉ là khi cậu ấy không có biểu cảm gì thì trông cũng rất đáng sợ.
“Kiều Kiều, qua đây ngồi nè.” Thẩm Đường vẫy tay gọi tôi sang ngồi cùng họ.
Cố Nhàn cũng chăm chú nhìn tôi, trước đây chỉ cần cậu ta nhìn tôi, tôi nhất định sẽ bước về phía cậu ta.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa rồi.
Chúc Tuần Nhiên và đám đàn em của cậu ấy ngồi đâu thì tôi sẽ ngồi đó.
Hai tên đàn em kia có vẻ còn hơi ngỡ ngàng vì được ưu ái.
“Hôm nay là ngày gì thế này? Hoa khôi lại ngồi chung với tụi mình!”
“Đệt, tụi anh em bên kia chắc ganh tị với chúng ta chết mất!”
Khóe miệng Chúc Tuần Nhiên khẽ giật giật, cậu ấy nhịn cười vỗ một cái vào đầu nam sinh: “Có con gái ở đây đấy, đừng nói tục.”
Tự nhiên tôi cảm thấy mấy “học sinh cá biệt” nổi tiếng khắp trường này cũng khá đáng yêu.
3
Chúng tôi cứ ngồi nhóm ba nhóm năm như vậy, trong lúc đó, Thẩm Đường nhiều lần nháy mắt ra hiệu cho tôi nhưng tôi giả vờ không thấy.
Cuối cùng, cô ta không thể nhịn được nữa.
“Kiều Kiều, không phải cậu bảo tối nay có điều muốn nói với Cố Nhàn sao?”
Giọng cô ta nâng cao lên đến quãng tám, khiến các bạn học xung quanh đều nhao nhao quay qua nhìn.
“Kiều Kiều, đừng để lại tiếc nuối, những điều cậu giấu kín bao lâu nay muốn nói với Cố Nhàn thì cứ nói ra vào tối nay đi. Vừa hay tớ cũng muốn biết.”
Lượng thông tin trong lời nói này thực sự có chút lớn.
Các bạn xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Tôi mỉm cười gật đầu: “Được thôi, tối nay đúng là tôi có điều muốn nói trước mặt các bạn học.”
Tôi không bỏ qua ánh mắt cực kỳ phấn khích và ghen tị trong mắt Thẩm Đường.
“Kiều Kiều, mau nói đi.” Cô ta đã không thể kìm chế nổi, giọng nói run rẩy vì kích động.
Còn Cố Nhàn thì lạnh lùng nhìn tôi, vẻ mặt đầy sự chán ghét.
Trong bầu không khí yên lặng này, tôi đứng dậy đi đến trước mặt Chúc Tuần Nhiên, lớn tiếng nói:
“Chúc Tuần Nhiên, tôi đã thích cậu rất lâu rồi, làm bạn trai tôi nhé!”