Chương 16
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe Cố Nhàn nói lời xin lỗi ai đó.
Đáng tiếc, lời xin lỗi này đến quá muộn, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói nữa.”
Có người nhìn thấy hoa hồng thì sẽ trân trọng, nhưng cũng có người vì sợ gai nhọn làm mình tổn thương mà lựa chọn tìm mọi cách để khiến nó héo úa.
Người ích kỷ như vậy không xứng đáng nhận được sự tha thứ của tôi.
Đột nhiên, có một bóng dáng hốt hoảng chạy tới từ phía trước.
Đinh Lạc Yên mặt mày tái nhợt, hoảng hốt đến mức nước mắt sắp trào ra:
“Không xong rồi Ôn Kiều! Chúc Tuần Nhiên đánh nhau với người ta rồi, bọn họ đông người lại còn say rượu nữa, mau gọi cảnh sát!”
17
Khi chúng tôi chạy đến hiện trường, tôi nhìn thấy trong con hẻm phía trước đầy những mảnh vỡ, còn có vết máu mờ mờ, người nằm la liệt khắp nơi, trái tim tôi như vỡ vụn.
“Đừng ai tiến lên.”
Giọng tôi rất thấp, chưa bao giờ tôi vừa bình tĩnh lại vừa cuồng loạn đến vậy.
Cố Nhàn và Đinh Lạc Yên bị sắc mặt tôi dọa sợ, nhưng Cố Nhàn vẫn cố chấp muốn bước lên, lại bị Đinh Lạc Yên lớn tiếng ngăn lại.
“Ôn Kiều, cậu vào đi, nếu có gì không ổn thì lập tức gọi bọn tôi. Cảnh sát và xe cứu thương sắp đến rồi.”
Tôi gật đầu.
Tôi biết, lúc này Chúc Tuần Nhiên chỉ muốn nhìn thấy tôi.
Tôi chậm rãi bước tới, dưới đất nằm đầy người, trên cơ thể bọn họ đều có những vết thương nặng do bị gậy đánh.
Tôi không thể tưởng tượng được bạn trai mình đã một mình, đơn độc đối mặt với cả đám người này như thế nào.
Nhưng cậu ấy vẫn thắng.
Cậu ấy không phải không bị thương, chỉ là cậu ấy đã điên cuồng cầm cự đến phút cuối cùng.
Thẩm Đường cũng ở đó, cô ta đang quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy lẩm bẩm điều gì đó.
18
Đúng vậy, cô gái vừa rồi bị gã say rượu trêu ghẹo chính là Thẩm Đường.
Chàng trai ở bên cạnh cô ta khi ấy chính là Cố Nhàn.
Cố Nhàn không thể từ bỏ sự ngoan hiền dịu dàng của Thẩm Đường, nhưng cũng không nỡ buông bỏ thanh mai trúc mã thuở xưa là tôi.
Một kẻ như cậu ta, làm sao tôi không cảm thấy ghê tởm được chứ?
19
“Chỉ là tôi tức giận vì Cố Nhàn lại bỏ rơi tôi để đi tìm cô ta… Tôi giận dỗi đi về phía có ít người, đúng lúc gặp đám người đó ở cổng bãi đậu xe… Tôi sợ quá, bèn nói Ôn Kiều hoa khôi của trường chúng tôi rất xinh đẹp, nếu giỏi thì các người cứ tìm cô ta…”
Toàn thân Thẩm Đường run rẩy dữ dội, cô ta lắp bắp quỳ dưới đất nói ra hết, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi.
Chúc Tuần Nhiên nửa quỳ trên mặt đất cố gắng chống đỡ cơ thể, cây gậy trong tay buông lỏng rồi cũng ngã xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ấy ngã xuống, tôi đã đỡ lấy cậu ấy.
“… Kiều Kiều?”
Tôi nhìn thấy vai cậu ấy bị từng giọt nước rơi xuống.