Chó Nhỏ Của Ôn Kiều


Chương 12

Nụ cười của Đinh Lạc Yên nhuốm chút chua xót: “Tôi từng nghĩ chỉ cần có thể luôn ở bên cậu ấy, tôi sẽ có cơ hội. Nhưng tôi đã sai rồi. Ôn Kiều, đây là lần đầu tiên tôi thua một người, mà người đó chính là cậu. Sự xuất hiện của cậu khiến tôi thua thảm hại.”  

Tôi nhìn Đinh Lạc Yên với ánh mắt đồng cảm, đưa tay đặt lên vai cô ấy, vừa định nói vài lời an ủi thì Thẩm Đường không biết từ đâu lao vào.  

Có lẽ cô ta đã nghe được rất nhiều lời đồn trong học viện, bây giờ trông có vẻ  trạng thái tinh thần của cô ta không ổn lắm.

“Kiều Kiều, trước đây đúng là tớ đã ở bên Cố Nhàn. Là lỗi của tớ, tớ không nên giấu cậu, nhưng tất cả đều là ý của cậu ta, thực ra tớ đồng ý với cậu ta cũng là bất đắc dĩ thôi.”  

“…” Đinh Lạc Yên ngước mắt lên với vẻ mặt kỳ quặc, nhướng mày.  

Thẩm Đường nói tiếp: “Nhưng bây giờ tớ đã chia tay với cậu ta rồi. Kiều Kiều, cậu mãi là người bạn thân nhất của mình, đàn ông gì chứ đi chết hết đi!”  

Cô ta nắm chặt lấy tay tôi, trong mắt ầng ậng nước mắt: “Chúng ta quay lại những ngày xưa được không? Chúng ta vẫn làm chị em tốt như hình với bóng giống như trước kia được không?

12

“Vậy cậu muốn thế nào?” Tôi mỉm cười nói.  

Thẩm Đường tưởng tôi vẫn dễ lừa như trước, giọng cô ta mang theo chút nghẹn ngào: “Tớ biết ngay chắc chắn cậu sẽ không bỏ rơi tớ mà, cậu là người tốt nhất! Cái cậu Chúc Tuần Nhiên đó có bắt nạt cậu không? Nếu cậu ta dám làm cậu giận tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng!”  

“Dừng dừng dừng.”  

Đinh Lạc Yên vắt chéo chân nói: “Sao tôi có chút nghe không lọt tai thế nhỉ? Chị gái này, người ta đang yêu đương tốt đẹp, tự nhiên cô chen cái chân vào làm gì? Cô tưởng mình là ai chứ?”  

Đinh Lạc Yên không biết Thẩm Đường, nhưng Thẩm Đường thì đã nghe danh cô ấy từ lâu, cô ta không dám chọc vào chị đại khét tiếng này nên bản năng lùi lại hai bước, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng chỉ vì Kiều Kiều thôi, tôi nói từ góc độ của cô ấy. Cô không thích nghe thì thôi, nhưng chính cô ấy cũng chưa nói gì cả.”  

Tôi chậm rãi lên tiếng:  

“Lạc Yên nói đúng đấy. Thẩm Đường, cậu nghĩ cậu là ai chứ?”  

Tôi nhả từng chữ một cách rõ ràng: “Nếu tôi nhớ không lầm, khi tôi và Cố Nhàn vẫn còn quan hệ khá tốt, chính cậu là người suốt ngày la hét rằng không thể để tôi bị bắt nạt, muốn thay tôi tính sổ với cậu ta. Kết quả là quay đi quay lại hai người đã lén lút với nhau rồi, còn tôi thì trở thành người ngoài cuộc. Bây giờ cậu lại muốn dùng chiêu cũ với Chúc Tuần Nhiên sao?”  

Đinh Lạc Yên vỡ lẽ, tổng kết lại nói: “Đây chẳng phải chính là kiểu trà xanh kết hợp với giả làm nữ hán tử trong truyền thuyết sao? Loại chuyện như cướp người yêu của bạn thân thì có thể coi là chị gái này đã nghiên cứu thấu đáo rồi.”