Chó Nhỏ Của Ôn Kiều


Chương 17 – Hoàn

Lúc đó tôi mới nhận ra, mình đã khóc.  

“Khóc gì chứ Kiều Kiều.” Gương mặt chàng trai có chút tái nhợt, nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười với tôi: “Em xem, một mình anh đã hạ gục hết bọn chúng rồi.”  

Như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi.  

Chúc Tuần Nhiên có hơi yếu ớt nói: “Kiều Kiều, anh từng mơ một giấc mơ rất thật, trong mơ, chính gã say rượu đầu trọc đó đã lái xe đâm vào em, anh gần như phát điên. Gương mặt của gã đó anh nhớ rất rõ, nên anh không kìm được mà đi theo… Khi anh nghe thấy Thẩm Đường muốn dẫn bọn chúng đi tìm em, tất cả những gì trong giấc mơ lập tức ùa về trong đầu anh, anh không kiểm soát được cảm xúc của mình, thế là…”  

“Đồ ngốc.”  

Tôi bỗng bật cười trong nước mắt.  

Dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu ấy vẫn luôn bất chấp tất cả để đứng ra vì tôi.  

Người luôn kiên trì bảo vệ tôi, không cho phép bất kỳ ai tổn thương tôi đều chưa từng thay đổi.  

Chúc Tuần Nhiên tựa đầu lên vai tôi, tôi nghe thấy cậu ấy thì thầm nói: “Kiều Kiều, khác với trong mơ, cuối cùng thì lần này anh đã có thể ở bên em, bảo vệ em.”  

Tôi cố gắng kìm nén cảm giác cay xè xuất hiện nơi khóe mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét khuôn mặt cậu ấy.  

Tôi khẽ nói:  

“Cún con, em đến đón anh về nhà đây.”

20

Kiếp trước, bức thư cuối cùng cậu ấy gửi cho tôi là một đoạn rất dài:  

Ý nghĩa của hoa tường vi là tình yêu vĩnh cửu và tình yêu không hy vọng.  

Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu, nhưng tôi biết, có lẽ tôi sẽ không chờ được em quay đầu lại.  

Em chắc chắn không biết một chàng trai tên là Chúc Tuần Nhiên.  

Em cũng chắc chắn không biết, màu xanh lam là màu em mặc khi tôi gặp em lần đầu tiên.  

Hôm đó, em mặc một chiếc váy dài màu xanh lam rất đẹp rất thơ, đeo cặp sách, đi trên con đường nhỏ dưới những tán cây.  

Khi tôi nhìn thấy em, cả thế giới của tôi bỗng nhiên trở nên rõ ràng và sáng tỏ.  

Tôi chưa bao giờ gặp một cô gái xinh đẹp như vậy.  

Tôi chỉ vào em và nói với anh em của mình: “Cô ấy chính là hoa khôi trường Ôn Kiều phải không? Tôi nhất định phải theo đuổi cô ấy.”  

Điều buồn cười là, sau này tôi mới phát hiện ra, hóa ra mình là một kẻ nhát gan yếu đuối.  

Tôi chỉ dám nhìn em từ xa, nhưng lại hoàn toàn không dám tiến lại gần.  

Vô số khoảnh khắc tình cờ gặp em rồi đi lướt qua nhau, lại là những lần diễn tập tôi đã lên kế hoạch từ lâu để lấy dũng khí thực hiện hết lần này đến lần khác.  

Và vào một khoảnh khắc nào đó, tôi bỗng nhận ra, cô gái rực rỡ và nổi bật đó thuộc về thế giới này, chứ không phải thuộc về Chúc Tuần Nhiên. 

21

Cũng chính vào ngày đó, tôi bỗng nhiên rất muốn gặp cậu ấy.  

Tôi lần đầu tiên kéo theo cơ thể mệt mỏi và yếu ớt chạy ra khỏi nhà, vì quá vội vàng, vào lúc qua đường tôi không cẩn thận bị tai nạn giao thông và chết ngay tại chỗ.  

Nhưng nhờ vụ tai nạn, tôi đã sống lại. 

22

Ôn Kiều không thuộc về thế giới này.

Ôn Kiều chỉ thuộc về Chúc Tuần Nhiên.

Chú chó con mà em yêu nhất nhất nhất.

Hãy tin rằng lần này, em vĩnh viễn sẽ không buông tay anh ra.

—HOÀN—