Chó Nhỏ Của Ôn Kiều


Chương 15

16

Không lâu sau khi Chúc Tuần Nhiên rời đi, tôi nhìn thấy người tôi ghét nhất.  

Cố Nhàn, người bình thường luôn mặc áo sơ mi trắng hoặc xanh nhạt, tối nay lại khoác lên mình một bộ đồ đen.  

Cậu ta vẫn đứng cách tôi vài bước, im lặng nhìn tôi không nói một lời.  

Nhưng tôi đã hứa với Chúc Tuần Nhiên sẽ ngồi đây đợi cậu ấy, nên tôi sẽ không dễ dàng rời đi.  

Tôi đổi tư thế ngồi, vắt chéo chân đầy tùy tiện.  

Theo lời Cố Nhàn từng nói: “Tôi tuyệt đối không thể thích một cô gái tính cách ngang bướng và sắc sảo như vậy.”  

Thật nực cười, trước đây vì Cố Nhàn thích mặc áo sơ mi xanh nhạt nên tôi đã mua rất nhiều váy dài màu xanh.  

Đinh Lạc Yên thích Chúc Tuần Nhiên nên vì cậu ấy mà buộc tóc lên, rồi lại xoã ra.

Chúc Tuần Nhiên vì tôi mà thay đổi bản thân, trở thành một học sinh ngoan ngoãn.  

Bây giờ, Cố Nhàn lại vì tôi mà mặc lên màu đen mà cậu ta từng ghét nhất.  

Mọi người đều thay đổi bản thân vì người mình thích, nhưng chẳng ai biết rằng, tình yêu vốn dĩ là sự tồn tại phá vỡ mọi quy tắc.  

Sẽ luôn có một người xuất hiện, phá vỡ tất cả những dự tính và mong đợi của bạn, người ấy có thể không hoàn hảo, nhưng ngay khoảnh khắc người ấy xuất hiện, trong lòng bạn sẽ vang lên một giọng nói, chính là người ấy.  

“Ôn Kiều, chúng ta không thể trở lại như trước đây sao?” Cố Nhàn đột nhiên lên tiếng.  

Trước đây ư?  

Là khoảng thời gian không có Thẩm Đường sao?  

Tôi nhớ hồi cấp hai, cấp ba, Cố Nhàn luôn chở tôi đi học bằng xe đạp.  

Cậu ta rất ít nói, suốt quãng đường chỉ có tôi ríu rít trò chuyện, còn cậu ta lặng lẽ lắng nghe, khi tôi nói đến chỗ buồn cười, cậu ta cũng không hề động đậy, có lẽ chỉ có gió mới biết lúc đó cậu ta có cười hay không.  

Vì tôi luôn được nhiều người theo đuổi trong trường, cậu ta nói rằng cậu ta rất ghét cảm giác bị người khác bàn tán khi đi cùng tôi, thế nên cậu ta thỏa thuận với tôi rằng, trong khuôn viên trường tôi không được tỏ ra quen biết cậu ta.  

Nhưng sau khi có Thẩm Đường…  

Khi tôi và Thẩm Đường cùng chờ cậu ta, cậu ta chỉ mang đến một cốc trà sữa.  

Là vị dâu, vì Thẩm Đường thích trà sữa dâu nhất.  

Nhưng cậu ta quên mất rằng, tôi cũng thích uống trà sữa, và vị tôi thích nhất là socola.  

“Cố Nhàn, cậu nghĩ sao?” Tôi trầm giọng nói: “Quay lại như trước, có cần thiết không? Thẩm Đường thích cậu, trong mắt cô ta chỉ có mỗi cậu, cô ta…”  

“Cô ta giả vờ thôi, tôi nhìn ra được.”  

Cuối cùng Cố Nhàn cũng thừa nhận.  

Tôi không nhịn được mà bật cười lạnh lùng.  

“Dung túng cô ta hành hạ tôi, cậu thấy thú vị lắm sao?”  

Ánh mắt Cố Nhàn khẽ dao động: “Ôn Kiều, tôi chỉ muốn cậu bớt sắc sảo lại một chút, cậu quá rực rỡ, tôi luôn cảm thấy cậu sẽ không mãi ở bên tôi, tôi… xin lỗi.”