Chương 11
Cậu ấy đáng yêu thật.
Tôi cố gắng kiềm chế nụ cười, lấy bút và giải bài cho cậu ấy xem, tôi nghiêm túc giảng xong bài này, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện chàng trai đang vội vàng dời mắt đi.
“Chúc Tuần Nhiên.” Tôi giả vờ nghiêm khắc nói: “Vừa nãy anh nhìn sách hay nhìn em đấy?”
Cậu ấy liếc tôi một cái rồi rũ mắt xuống, trông chẳng khác gì một chú cún con mắc lỗi.
“Nhìn em.”
“Chúc Tuần Nhiên, nếu anh cứ nhìn chằm chằm em như vậy thì sẽ bị giáo viên mắng đấy.”
Cậu ấy nâng mí mắt một chút, không hề quan tâm nói:
“Anh vẫn chọn nhìn em.”
Bức tranh đó lại một lần nữa xuất hiện trong đầu tôi.
Cô gái dắt chú chó con đi phía trước, chú chó chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô gái, không rời mắt.
Chúc Tuần Nhiên, lần này, em sẽ không để anh thất vọng nữa.
11
Lớp học vừa kết thúc, Chúc Tuần Nhiên bị một nam sinh gọi ra ngoài có việc. Cậu ấy vừa đi thì Đinh Lạc Yên đã ngồi xuống.
Cô ấy không nói lời nào, chỉ chống tay lên cằm và chăm chú quan sát tôi.
Tôi không thay đổi sắc mặt đóng sách lại: “Lúc học cô cứ nhìn mãi, vẫn chưa nhìn đủ à?”
Cô gái cười tươi nói: “Ôn Kiều, cậu ấy có vẻ thật sự rất thích cậu đấy. Mặc dù mọi người đều nói cậu là hoa khôi của trường, nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên khi cậu ấy chọn cậu.
“Không phải là cậu không đủ tốt, mà là, Chúc Tuần Nhiên trong mắt tôi là người tốt nhất.”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy.
Đó là một đôi mắt phượng rất đẹp, bên trong không có sự ghen tuông hay oán hận, mà là một sự ngưỡng mộ chân thành từ tận đáy lòng.
Giống như một sự cảm ứng tâm linh tương thông giữa các cô gái, tôi có thể cảm nhận được cô ấy không có bất kỳ ác ý gì với tôi.
Tôi gật đầu: “Tôi hiểu cảm giác của cô, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.”
Đinh Lạc Yên lấy một lọn tóc của tôi, cười một tiếng rồi nói: “Cậu biết không? Khi tôi mới quen cậu ấy tôi cũng có kiểu tóc giống cậu, lúc đó tôi cũng thích để tóc xõa.
Lần đầu gặp Chúc Tuần Nhiên, tôi bị một nhóm tiểu lưu manh chặn đường, những người đi qua không ai dừng lại giúp tôi, chỉ có cậu ấy, cậu ấy lái xe máy lao thẳng đến, chắn trước mặt tôi.”
Khi nhắc đến Chúc Tuần Nhiên, ánh mắt của Đinh Lạc Yên loé lên ánh sáng, độ cong nơi khóe miệng càng thêm rõ rệt:
“Tôi vẫn nhớ sườn mặt nghiêm nghị của cậu ấy dưới ánh đêm khi đó, vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh. Đôi mắt cậu ấy mang vẻ hoang dã nhưng lại cực kỳ sạch sẽ, có sức hút chết người đối với người khác.”
“Cậu ấy nhìn những tên lưu manh đó, bình tĩnh nói ‘Lên xe đi’. Đó là lần đầu tiên tôi ngồi trên chiếc xe máy của cậu ấy. Sau đó tôi muốn luôn đi cùng cậu ấy, vì vậy tôi dứt khoát buộc tóc lại, như một người anh em đi theo cậu ấy đến bất kỳ nơi nào. Ban đầu cậu ấy không cho tôi đi theo, nhưng sau đó tôi cứ như liều chết theo cậu ấy tham gia vài trận đánh nhau, kết thù với người khác, cuối cùng cậu ấy cũng không thể không để tôi đi theo.”