Chương 6
Chúc Tuần Nhiên mới kết bạn với tôi tối nay, cậu ấy ngơ ngác hỏi:
“Chúng ta thật sự đang hẹn hò sao?”
“Anh rất ngây thơ, em đừng lừa anh.”
Tôi lập tức bật cười thành tiếng.
Tôi tìm hai avatar đôi gửi cho cậu ấy, Chúc Tuần Nhiên nhanh chóng thay ngay.
Cậu ấy nói: “Tôi vẫn còn hơi kích động.”
Tôi cười khẽ nói: “Đừng kích động nữa, mai cùng nhau đi học nhé. Ngủ ngon, bạn trai của em.”
“Ừ, ngủ ngon, bạn gái của anh.”
Về sau tôi mới nghe bạn cùng phòng của cậu ấy kể lại, cậu ấy đâu chỉ là “hơi” kích động.
Tối hôm đó cậu ấy suýt nữa đập nát cả phòng ký túc xá, chạy ra hành lang hét lên “Ôn Kiều là bạn gái tôi” đến tận sáng sớm.
Không ai dám ngăn cản cậu ấy, cuối cùng là chính cậu ấy tự hét đến khàn cả giọng mới dừng lại, sau đó lại vào phòng tắm dội nước lạnh, nhưng nhận ra vẫn không kìm chế được tâm trạng phấn khích, cậu ấy bèn ra sân chạy mấy vòng.
6
Tối hôm đó tôi đặt điện thoại xuống, nằm trên giường mà vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.
Kiếp trước, quãng thời gian tôi bảo lưu gần như chỉ có thuốc men và khám bệnh, tôi không còn là hình mẫu đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác nữa.
Nhưng tôi đã từng học giỏi lại hát hay nhảy đẹp, là hoa khôi toàn năng được công nhận trong mắt bạn học, cũng là tấm gương sáng để đàn em noi theo.
Sau khi tôi rơi xuống bùn lầy, mọi người dường như đều quên tôi, chỉ có cậu ấy là không.
Chúc Tuần Nhiên sẽ không bao giờ bỏ rơi Ôn Kiều.
Nhờ có cậu ấy, dần dần không còn ai dám bàn tán sau lưng tôi nữa.
Thậm chí trong cuộc bình chọn hoa khôi khóa mới, Chúc Tuần Nhiên đã dùng tên thật của mình để bỏ phiếu viết tên tôi.
Ngày trường diễn ra cuộc bỏ phía bầu chọn, tôi đang ngồi trên bậu cửa sổ ở nhà, lần thứ n nghĩ xem có nên nhảy xuống hay không.
Mẹ cầm điện thoại run giọng chạy vào phòng tôi, bà nói: “Con gái con mau nhìn này, bạn học của con không hề quên con đâu, cậu bạn này đang cầm tên con đấy!”
Trong buổi phát trực tiếp, tại hội trường bỏ phiếu rộng lớn, Chúc Tuần Nhiên vận bộ vest đen hiếm khi thấy cậu ấy mặc, trông rất trang trọng, cũng rất lạc lõng, một mình bước lên sân khấu dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.
Cậu ấy dường như không để bất kỳ ai ở đó vào trong mắt.
Một người trước nay vẫn luôn thờ ơ với mọi thứ như cậu ấy, vậy mà giờ đây lại vô cùng trang trọng đặt tấm bảng ghi hai chữ “Ôn Kiều” thật to lên bàn.
Lá phiếu duy nhất đơn độc nhưng lại rực rỡ hơn bất kỳ cái tên nào khác.
Khoảnh khắc đó ánh nắng bừng sáng, thiếu niên nhếch khóe môi nhìn tấm bảng trong tay.
“Thứ cho tôi nói thẳng, cuộc bầu chọn hoa khôi năm nay hoàn toàn không cần thiết, chênh lệch quá lớn.”