Chương 8
Tôi dứt khoát ngồi xuống ghế dài ven đường, mở điện thoại ra chơi trong lúc chờ cậu ấy.
Tôi đang mải mê chơi thì có một tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước mặt tôi.
“Chúc Tuần… Là cậu?”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức tan biến không thấy dấu vết.
Mà Cố Nhàn hiếm khi cười với tôi, trên tay cậu ta còn cầm một suất tiểu long bao nóng hôi hổi tỏa hương thơm phức.
“Giờ này chắc cậu chưa ăn sáng nhỉ? Này, món tiểu long bao Nam Tường mà cậu thích nhất.”
Cậu ta đưa túi thức ăn về phía tôi.
Tôi lại giơ tay hất đổ túi bánh.
Cố Nhàn, cậu có biết không? Tôi đã từng chết một lần, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Điều tôi không bao giờ cho phép chính mình mắc phải, chính là đạp vào vết xe đổ.
“Xin lỗi, lát nữa bạn trai tôi sẽ đưa tôi đi ăn.”
Ngừng một chút, nghĩ đến việc không thể vứt rác bừa bãi, tôi cúi xuống nhặt túi bánh lên rồi thẳng tay ném vào thùng rác.
Cố Nhàn từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười nhìn một loạt động tác của tôi: “Kiều Kiều, cậu vẫn luôn là cô gái kiêu ngạo như vậy.”
Tôi không chút khách sáo đáp trả: “Cậu thì vẫn luôn bệnh hoạn như thế.”
Nói xong tôi định bỏ đi, nhưng Cố Nhàn đột nhiên cất cao giọng:
“Cậu đã từng thấy Chúc Tuần Nhiên uống say rồi kéo anh em đi đánh nhau chưa?”
“Cậu đã từng thấy cậu ta chơi xúc xắc cá cược rượu với người khác ở quán bar chưa?”
“Cậu có biết không, xung quanh Chúc Tuần Nhiên có rất nhiều cô gái, cậu ta có thể chỉ đang chơi đùa với cậu thôi!”
8
Tôi quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn cậu ta.
Giọng Cố Nhàn trầm ổn hơn một chút, cậu ta nói: “Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với Chúc Tuần Nhiên, Ôn Kiều, cậu thực sự thích cậu ta sao? Một kẻ không ra gì như cậu ta, có xứng với cậu không…”
Nhưng những lời sau đó bị chặn lại.
Tôi thu tay về, Cố Nhàn sững sờ đưa tay chạm vào bên mặt vừa bị tôi đánh lệch đi.
“Cậu thực sự vì cậu ta mà đánh tôi?!”
“Đúng vậy.” Tôi hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta, cười nói: “Cậu dám mắng bạn trai tôi không ra gì, tôi còn chưa đánh chết cậu là may rồi!”
Trong mắt Cố Nhàn chỉ còn lại sự ngỡ ngàng và xa lạ.
Phải rồi, trước đây tôi vốn là một người dịu dàng đến cực điểm, không chỉ chưa từng ra tay với ai mà ngay cả lời nói nặng cũng chưa từng nói.
Mỗi lần tôi rơi nước mắt vì Cố Nhàn, cậu ta đều sẽ tỏ vẻ khinh thường mà nói rằng tôi chỉ là một bông hoa yếu ớt được người nhà nuông chiều mà lớn trong lồng kính, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi rơi nước mắt, cậu ta bảo tôi cứ đi tìm những nam sinh nâng niu nuông chiều tôi đó đi, vì dù thế nào cậu ta cũng sẽ không làm vậy.
Thực ra, lúc đó tôi khóc phần nhiều là vì đau lòng, đau lòng vì cậu ta chưa bao giờ đứng về phía tôi.
“Cố Nhàn!”