Chó Nhỏ Của Ôn Kiều


Chương 9

Một tiếng hét vang lên, Thẩm Đường không biết đã nấp ở đâu nãy giờ, lúc này cô ta vội vàng lao ra, cuống quýt nâng mặt Cố Nhàn lên kiểm tra: 

“Cậu có đau không? Có bị thương nặng không? Ôn Kiều, cậu quá đáng quá rồi, sao có thể đối xử với Cố Nhàn như vậy…”  

Cô ta lải nhải nói không ngừng, nhưng Cố Nhàn vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi, cậu ta đột nhiên mở miệng cắt ngang lời cô ta.  

“Ôn Kiều, cậu thay đổi rồi.”  

“Cảm ơn vì đã khẳng định.”  

Tôi rút một tờ khăn giấy từ trong túi ra, dùng sức lau sạch bàn tay mình rồi ném vào thùng rác.  

“Cố Nhàn, đi thôi.” Sắc mặt Thẩm Đường trở nên u ám hơn, cô ta kéo cánh tay Cố Nhàn, ra sức lôi cậu ta đi.  

Cố Nhàn đi theo cô ta, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn tôi, cậu ta bước được vài bước thì dừng lại.  

Ánh mắt cậu ta vẫn tràn đầy cảm xúc phức tạp.  

Đón nhận ánh mắt của hai người họ, tôi thản nhiên quay người đi.  

Dưới tán cây long não phía trước, một bóng dáng cao gầy đứng đó, trong tay chàng trai cầm một xiên kẹo hồ lô, trong ánh nắng ban mai, cậu ấy mắt cong mắt nhìn tôi.  

Đôi mắt tôi bỗng sáng rực.  

“Chúc Tuần Nhiên!”  

Tôi mỉm cười lao vào cậu ấy, cậu ấy mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng.  

Tôi ôm chặt lấy vòng eo gầy săn chắc của cậu ấy, thầm nghĩ cảm giác khi ôm cậu ấy thật sự không tồi, cánh tay cậu ấy rất dài, có thể bao trọn tôi trong lòng.  

“Kiều Kiều.” Giọng Chúc Tuần Nhiên vang lên trên đỉnh đầu tôi, dịu dàng và ấm áp.  

“Thực ra em không cần ra mặt vì anh, anh chưa bao giờ quan tâm những người đó nói gì.”  

“Em biết, nhưng em không cho phép bất cứ ai nói xấu bạn trai em.” Tôi khẽ nói, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu ấy.  

Giống như vô số lần trước đây, tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng Cố Nhàn và Thẩm Đường cùng nhau rời đi.  

Nhưng lần này, tôi thoải mái nắm lấy tay Chúc Tuần Nhiên trước mặt họ, như một món đồ trang sức hình người ôm lấy cánh tay cậu ấy, vừa đi về phía căng tin vừa để cậu ấy đút tôi ăn kẹo hồ lô.  

Chỉ là rắc cẩu lương thôi, gặp được người mình thích thì tự nhiên không cần ai dạy cũng biết.

9

Lúc đang ăn cơm, tôi nghe thấy mấy nữ sinh bàn bên đang bàn tán:  

“Không ngờ Chúc Tuần Nhiên cũng biết cười, cười lên trông cũng đẹp trai phết.”  

Người bạn ngồi đối diện lập tức vỗ cô ấy một cái.  

“Ôi thôi, người ta là hoa đã có chủ rồi, cậu ấy với hoa khôi Kiều Kiều thực sự rất xứng đôi.”  

Buổi sáng khoa máy tính của Chúc Tuần Nhiên không có tiết, thế là cậu ấy theo tôi vào lớp học.  

Đây là lớp học quy mô nhỏ, trong phòng học không có nhiều người, nhưng nhờ sự xuất hiện của Chúc Tuần Nhiên mà ai cũng tỉnh táo hẳn lên.