Trọng Sinh Xử Lý Đích Tỷ Trà Xanh, Tâm Địa Rắn Rết


Chương 10

Dù Lâm Dao Âm khóc đến khản cả cổ họng cũng không thể thay đổi kết cục, nàng ta bị một tờ hưu thư ném trả về phủ trong thảm hại.

Thế nhưng dù là như vậy nàng ta vẫn không biết hối cải, đưa tay muốn bóp cổ nhị tỷ muốn quy vu tận với nàng ấy.

Tam tỷ nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhấc lên cây gậy đã chuẩn bị sẵn từ lâu, một gậy giáng xuống sau gáy Lâm Dao Âm.

Máu tươi trào ra, nàng ta mang theo oán hận ngập trời mà ngất xỉu tại chỗ.

Cùng lúc đó, Chu gia không ngừng ép buộc, yêu cầu Lâm Dao Âm trả mạng.

Phụ thân thì dao động không quyết.

Lâm Nghiễn Thư vội vàng quỳ xuống cầu xin, kể lể nỗi khổ mẫu thân mất sớm vì bệnh, Lâm Dao Âm từ nhỏ đã không nơi nương tựa, cầu xin phụ thân thương xót, phụ thân động lòng, chỉ phạt Lâm Dao Âm cấm túc trong viện, không cho phép ra ngoài gặp người mà thôi.

Ông ta cầm vòng tay của Trân di nương đi gặp nhị tỷ:

“Khi A Âm sinh ra thì đàn chim khách bay quanh, chưa đầy ba ngày thì phụ thân được thăng quan tiến tước, mọi việc hanh thông cho đến nay. Nó là phúc tinh của Lâm gia, vì Lâm gia, phụ thân cũng phải giữ lấy nó.”

“Huyền Tố từ nhỏ thông minh, cực giỏi buôn bán. Phụ thân giao dịch với con một lần, lấy phần đời còn lại được yên ổn của Trân di nương đổi lấy mạng sống của đại tỷ con, có được không?”

Nhị tỷ một ngày chưa xuất giá, thì một ngày vẫn còn là con cờ trong tay phụ thân.

Nhất là Trân di nương, khế ước bán thân còn nằm trong tay tổ mẫu, sống chết đều không do mình định đoạt.

Nhị tỷ không còn lựa chọn nào khác, nàng ấy nhận lấy chiếc vòng tay của Trân di nương, trịnh trọng nói:

“Làm ăn quan trọng nhất là giữ chữ tín, con mong phụ thân là người trọng chữ tín.”

Nhưng dưới hành lang, nàng ấy đứng thật lâu, đến khi ta cùng tam tỷ đều bước đến sau lưng mới mơ hồ hỏi một câu:

“Chẳng lẽ chỉ có nhảy khỏi bức tường cao này mới có được lối thoát ư?”

Một hồi lâu sau, nàng ấy mới rưng rưng nước mắt nắm lấy tay tam tỷ:

“Đa tạ tam muội đã ra tay cứu giúp, nếu không có muội, ta…”

Tam tỷ ngăn lại lời chưa nói hết của nhị tỷ:

“Tỷ muội một nhà, tỷ được hạnh phúc trọn vẹn, chúng ta cũng vui rồi. Huống chi, người sắp thành thân thì không nên khóc lóc nữa.”

Nói rồi, nàng ấy lại nhìn sang ta:

“Nếu không nhờ Quan Quan đề nghị lôi Chu gia vào, chúng ta cũng chẳng thể mượn đao giết người, vừa khéo mượn tay Chu lão phu nhân đánh nàng ta đến mức không còn đường xoay mình.”

Nhị tỷ liên tục gật đầu:

“Phải phải phải, ân tình của tứ muội, ta suốt đời không quên.”

Kiếp trước, tuy chúng ta là tỷ muội, nhưng sinh ra từ những di nương khác nhau.

Mỗi người dè dặt sống qua ngày, ít khi qua lại.

Không ngờ kiếp này cùng chung hoạn nạn, chúng ta lại nảy sinh tình cảm sâu đậm như thế.

Nhị tỷ dúi cho ta năm ngàn lượng ngân phiếu: