Chương 18
17
Kiếp trước, bài thơ được trưởng công chúa yêu thích, được các văn nhân, học giả khen ngợi không ngừng của tam tỷ lại bị Giang Ấu Nghi, nữ nhi của hộ quốc tướng quân giành trước đọc lên tại yến tiệc ngắm hoa do thái tử tổ chức.
Nàng ấy vốn là một trong những ứng cử viên sáng giá để trở thành trắc phi của thái tử, nhưng vì tam tỷ đã chiếm quá nhiều sự ưu ái của thái tử, nàng ấy đã trở thành trò cười trong miệng mọi người.
Làm sao Giang tiểu thư có thể không vui mừng khi vượt qua tam tỷ trong lĩnh vực mà nàng ấy vốn rất giỏi?
Khi được mọi người thán phục như thần thánh, nàng ấy hơi lộ vẻ kiêu ngạo nhìn về phía tam tỷ:
“Nghe nói Lâm tam tiểu thư tài hoa xuất chúng xuất khẩu thành thơ, hay là cũng giống như ta, làm một bài thơ ngẫu hứng cho mọi người mở rộng tầm mắt.”
Tam tỷ lắc đầu:
“Hoạ Vãn đây xin chịu thua.”
Thái tử mặt mày trầm xuống, nhìn về phía tam tỷ, muốn nói lại thôi.
Tam tỷ siết chặt tay.
Nhìn mà xem, tình yêu của nam nhân luôn phải cân nhắc thiệt hơn, chẳng bao giờ đáng tin.
Trong kinh thành, luôn có những kẻ khen cao chê thấp, ngay lập tức có người dựng lên pháo dài pháo ngắn công kích Tam tỷ, bảo rằng nàng ấy chỉ có danh hão, khiến mọi người cười nhạo.
Đành vậy, tam tỷ chỉ có thể làm một bài thơ khác, dù không tài hoa tuyệt sắc bằng bài thơ kia, nhưng cũng đủ để bịt miệng những kẻ lời ra tiếng vào.
Thanh loan đao thái tử coi như một phần thưởng nhỏ, đã bị Giang tiểu thư thu vào tay.
Ngược lại để an ủi tam tỷ, điện hạ đã tự tay hái một đóa hoa cài lên tóc nàng ấy.
Hắn khen tam tỷ vừa có tài văn chương lại có phẩm hạnh cao quý, mới thực sự là đóa hoa quý trong nhà.
Giang tiểu thư cắn cánh môi run rẩy vì không cam lòng, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Cho đến khi yến tiệc kết thúc, thái tử đã đặc biệt giữ lại Giang tiểu thư và tam tỷ.
Tờ giấy đã được mở ra trên bàn gỗ hoa lê bị thái tử lạnh lùng đẩy tới trước mặt Giang tiểu thư.
Nét chữ nhỏ nhắn thanh nhã, chính là do tam tỷ viết.
Và nội dung trong đó chính là bài thơ ngẫu hứng mà Giang tiểu thư đã làm.
Nàng ấy không hiểu ý tứ:
“Đây là ý gì?”
Thái tử rũ mắt nhìn nàng ấy, đôi mắt sâu thẳm đáng sợ như hồ băng:
“Đây là bài thơ mà Hoạ Vãn đã đưa cho cô tối qua, nàng ấy sợ phạm phải điều cấm kỵ, nhờ cô giúp nàng ấy xem xét. Làm sao lại trùng hợp mà giống hệt bài thơ ngẫu hứng của Ấu Nghi vậy.”
Giang tiểu thư lập tức tái mặt, xấu hổ đến mức không biết phải đặt tay vào đâu.
Là tam tỷ chủ động đứng ra giúp nàng ấy giải vây:
“Giang tiểu thư thật thà thẳng thắn, một mũi tên trúng hai đích khiến Hoạ Vãn phải nhìn không rời mắt. Hoạ Vãn thường nghĩ, nếu có thể kết giao bằng hữu với một nữ tử sôi nổi và sống động như thế, thì vinh hạnh và vui sướng biết bao.”