Trọng Sinh Xử Lý Đích Tỷ Trà Xanh, Tâm Địa Rắn Rết


Chương 17

Đồng tử nàng ta co rút, căm hận giơ kéo lên.

Ta lại đột nhiên lớn tiếng gọi về phía sau nàng ta:

“Phụ thân, cứu con!”

Ngay khoảnh khắc nàng ta hoảng hốt quay đầu, một cây ngân châm dài bằng ngón tay ta đã đâm thẳng vào sau cổ nàng ta.

“Ngại quá, ta đã lừa ngươi.”

Nàng đã siết chặt kéo không cam lòng mà mềm nhũn ngã xuống đất, ta thu ngân châm về, giấu vào góc rẽ.

“Đôi tay ngươi nhuốm máu, tội ác tày trời, sao có thể để ngươi chết dễ dàng được.”

Khi Lý ma ma xuất hiện, một nhát kéo đã đâm thẳng vào cổ họng bà ta.

Máu tươi bắn ra, Lý ma ma chỉ giãy giụa một chút rồi tắt thở.

“Phóng hỏa trong viện nhị tỷ, ném rắn vào viện tam tỷ, thậm chí muốn lấy mạng ta, đều là mấy trò độc ác do ngươi bày ra nhỉ? Đã vậy, ngươi cứ đi trước một bước trên đường Hoàng Tuyền đi!”

Kéo cả hai người đến một chỗ, ta bôi máu đầy mặt Lâm Dao Âm rồi mới điên cuồng lao ra ngoài:

“Đại tỷ giết người rồi, đại tỷ giết người rồi!”

16 

Chỉ là mạng của bà vú mà thôi, phụ thân tuyệt đối không để máu bẩn của bà ta làm bẩn thân thể đích nữ của ông ta.

Thậm chí chẳng thèm tra hỏi lấy một lời, trong đêm đã sai người ném xác đến bãi tha ma.

Lâm Dao Âm vừa mở mắt ra thì trời đất như sụp đổ, Lý ma ma mà nàng ta coi là chỗ dựa vững chắc đã bệnh mà mất.

Nàng ta như phát cuồng, xông ra khỏi viện muốn giết ta, miệng không ngừng gào lên rằng chính ta đánh ngất nàng, giết chết Lý ma ma.

“Nàng ta biết, nàng ta biết hết. Nàng ta biết cái chết thảm của di nương, cũng biết rõ mưu tính của con, cho nên nàng ta muốn diệt trừ con, phụ thân, người giết nàng ta đi, giết nàng ta đi!”

Ta run rẩy biện giải:

“Phụ thân đừng trách đại tỷ, có lẽ tỷ ấy cũng không chịu nổi kết cục bi thương như vậy, nên mới đổ hết thảy lỗi lầm lên đầu con. Đều là tỷ muội một nhà, con không trách tỷ ấy đâu.”

Phụ thân thở phào nhẹ nhõm, đón lấy chén trà ta ngoan ngoãn dâng lên:

“Con có thể nghĩ như vậy đúng là hiểu chuyện rồi. Đại tỷ con bị kinh sợ quá độ nên mới nói năng hồ đồ. Nào là cái chết của di nương con, nào là kiếp trước kiếp này gì đó, toàn là lời nói hồ đồ, con không cần để tâm.”

Vậy nên, một mạng người của di nương ta thì tính là gì chứ, còn ta phải mang tiếng xấu vì sinh vào ngày huyết nhật bao nhiêu năm nay, thì lại có nghĩa lý gì.

Nhìn phụ thân uống cạn từng ngụm trà trong chén, ta mới cung kính lui xuống.

Tam tỷ không hiểu hỏi ta: “Đã có thể giết nàng ta, vì sao không giết Lâm Dao Âm? Dù sao chúng ta cũng chưa từng làm giao dịch gì với phụ thân, nàng ta muốn muội chết, vậy nàng ta sao lại không đáng chết.”

Ta lắc đầu đưa mắt nhìn về phía Lâm Nghiễn Thư nơi xa,ngoài cười nhưng trong lòng không cười chậm rãi đáp:

“Kẻ hạ nhân chết thì chẳng đáng bận tâm, nhưng nếu người chết là Lâm Dao Âm, chỉ e bọn họ sẽ không để yên. Khi cánh chưa đủ cứng cáp, chúng ta không thể mạo hiểm.”

Tam tỷ lấy ra thiệp mời của thái tử:

“Vậy thì phải tăng tốc thôi, mau chóng mọc đủ lông cánh mới được.”

Nào ngờ, vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.