Trọng Sinh Xử Lý Đích Tỷ Trà Xanh, Tâm Địa Rắn Rết


Chương 24

Không chịu đi điền trang, nổi điên cắm trâm vào chân ngựa cũng là Lâm Dao Âm, nàng ta tàn phế cũng là tự chuốc lấy.

Mãi đến khi tam tỷ nhận thánh chỉ vào Đông cung làm trắc phi, lệnh ta trông coi Lâm gia, phụ thân mới nghĩ ra điều gì từ khuôn mặt ta.

Nhưng đã muộn rồi.

Đêm đó ta thu dọn hành trang, cùng Ngụy Danh được Giang Ấu Nghi tuyển chọn lên đường ra biên ải.

“Chiến sự khẩn cấp, chính là lúc thiếu quân y, Quan Quan ta tài hèn sức mọn, chỉ hiểu sơ về y thuật.”

“Nữ nhi lần này đi không hẹn ngày về, xin phụ thân bảo trọng.”

Lúc này ông ta mới bừng tỉnh ngộ.

Thì ra là Lâm Quan Quan biết y thuật.

Một người cảnh giác như Lâm Nghiễn Thư, sao có thể để rắn độc cắn mà chẳng hay.

Là ta đã hạ mê hồn dược mà kiếp trước hắn từng hạ với tam tỷ lên người hắn.

Tam tỷ không chịu gả cho “người hiền” mà hắn chọn, hắn bèn dung túng Lâm Dao Âm hủy hoại nàng ấy.

Ngựa đang yên lành cớ gì nổi điên, cũng bởi ta đã nhét thuốc vào mông ngựa.

Ngay cả từng bát canh hiếu thuận ta dâng cho phụ thân, cũng đều là thuốc độc đòi mạng ông ta.

Làm sao ta lại có thể đặt hy vọng vào kẻ bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ chỉ biết lợi ích bản thân như ông ta?

Từ chén trà đầu tiên ta dâng sau khi sống lại, ta đã bắt đầu cuộc tính sổ giữa chúng ta.

Nhìn ông ta vật lộn muốn đứng dậy, ta vội vàng đè ông ta lại trên giường, rót vào miệng bát thuốc cuối cùng:

“Gốc rễ đã thối nát rồi, sao có thể sinh ra trái tốt. Ông đã hỏng hoàn toàn, vì vậy trong phủ không có một người nào tốt.”

“Di nương vốn đã bị ông ép buộc, rõ ràng mọi chuyện đều là lỗi của ông, sao ông lại giả vờ như không biết gì, để mặc bọn chúng hại chết di nương, rồi lại dẫm lên ta bao nhiêu năm?”

“Đừng lo, ta lương thiện, sẽ phái người chăm sóc tốt cho hai đứa con của ông để chúng sống thật lâu, sống không bằng chết.”

Ông ta không thể nói được lời nào, một ngụm lại một ngụm, máu tươi tuôn ra hết ngụm này đến ngụm khác.

Bội di nương nhận lấy chiếc khăn tay của ta, trong nụ cười giấu dao cất từng bước đi về phía phụ thân:

“Ân tình của ngươi đối với ta, đến lúc ta trả lại rồi.”

“Ngày dài tháng rộng sau này, ta sẽ hầu hạ ngươi.”

Bát thuốc nóng hổi, Bội di nương bóp chặt mũi ông ta đổ vào trong miệng.

Phụ thân nghẹn ngào không ngừng, Bội đi nương lắc đầu tiếc nuối:

“Ngươi không ngoan chút nào, cứ ép ta phải trói ngươi.”

Sợi dây thừng có móc câu cứ trắng trợn như thế mà trói chặt vào thân thể phụ thân suốt bấy nhiêu năm.

Quay đầu, ta lại sắp xếp hai hạ nhân khỏe mạnh đi “chăm sóc” Lâm Dao Âm và Lâm Nghiễn Thư.