Trọng Sinh Xử Lý Đích Tỷ Trà Xanh, Tâm Địa Rắn Rết


Chương 7

“Các muội cũng đến à?”

Chu công tử mỉm cười nhã nhặn bước ra:

“Hạ nhân Ninh gia sơ suất làm rơi mất thiệp mời của tam muội và tứ muội, nên ta đã bổ sung hai tấm, toàn là muội muội trong nhà, tất nhiên phải cùng nhau vui vẻ.”

Lâm Dao Âm bị chặn họng trước mặt bao người, không thốt được lời nào.

Sau đôi câu hàn huyên nhạt nhẽo, nhân lúc chúng ta mải xem náo nhiệt, Lâm Dao Âm đã lặng lẽ đến bên nhị tỷ.

Đang định ra tay thì nhị tỷ bất ngờ quay người lại:

“Tỷ tỷ nên cẩn thận một chút, một bước lỡ chân sẽ hối hận nghìn đời đó.”

Sắc mặt Lâm Dao Âm cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía thuyền quận chúa, ghen ghét nóit:

“Quận chúa vốn lạnh lùng cay nghiệt, vậy mà cũng khen ngươi có tài buôn bán, đúng là đề cao ngươi quá mức rồi.”

“Muội vốn đáng được mệnh tốt, chỉ tiếc rằng…”

Ánh mắt nàng ta vụt tối, bất ngờ đẩy nhị tỷ một cái:

“Ngươi không được hưởng nữa rồi.”

Nhưng vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, nhị tỷ lại nắm chặt lấy cổ áo của Lâm Dao Âm.

Sau một tiếng bõm, cả hai cùng rơi xuống làn nước cuồn cuộn.

Bà vú của Lâm Dao Âm đang lẩn trong đám đông lập tức nhảy ra kêu lớn giống như kiếp trước:

“Không hay rồi, nhị tiểu thư rơi xuống nước rồi, danh tiếng trong sạch của cô nương quý giá hơn trời, xin các vị công tử thiếu gia niệm tình mà chừa cho tiểu thư một con đường sống!”

Nhóm nhị lang đang định nhảy xuống cứu người nghe vậy thì dừng lại động tác của mình.

Lý ma ma mặt mũi đau thương nghẹn ngào bật khóc trước mặt mọi người:

“Thương thay nhị tiểu thư tuổi còn xuân xanh nhà ta, nay lại sắp bị nước sông nuốt mất. Nếu như Chu công tử mà…”

Lời của bà ta còn chưa dứt, lại nghe một tiếng bõm vang lên.

6

Tam tỷ đã phi thân nhảy xuống nước, chỉ vài lượt vùng vẫy đã kéo được nhị tỷ lên.

Giữa tiếng hoan hô vang dậy, sắc mặt ma ma trở nên cứng ngắc.

“Tam tiểu thư biết bơi vậy từ bao giờ vậy?”

Ta không đáp lời bà ta, chỉ tay về phía một vệt xanh biếc đang dần biến mất trên mặt sông, khẽ cười cất tiếng:

“Đại tỷ đã bị dòng nước cuốn đi rồi, Lý ma ma còn rảnh rỗi lo chuyện này sao?”

Sắc mặt Lý ma ma đột nhiên thay đổi:

“Gì cơ? Sao lại có đại tiểu thư?”

“Mau, mau cứu người đi!”

Vì lời cảnh cáo của bà ta trước đó, chẳng ai dám liều mình xuống nước.

Trơ mắt nhìn Lâm Dao Âm theo từng đợt sóng nổi mà trôi càng lúc càng xa, khi ấy bà ta mới hoảng hốt đi tìm Ninh Trường Viễn.

Thế nhưng vừa xoay người đã thấy đột ngột có kẻ từ bờ sông nhảy xuống, trong chớp mắt đã bị dòng nước cuốn mất bóng hình.

Chỉ trong khoảnh khắc, người đó đã ôm lấy thân thể của Lâm Dao Âm.

Khi hắn nhếch môi cười với ta từ xa, ta mới nhoẻn miệng len lén trở về trong đám người.