Trọng Sinh Xử Lý Đích Tỷ Trà Xanh, Tâm Địa Rắn Rết


Chương 2

2

Nhìn vẻ mặt tràn đầy vội vã của Lâm Dao Âm, ta trầm giọng nói:

“Để hắn đi!”

“Quan Quan, vì sao muội lại làm vậy? Rõ ràng muội biết…”

Ta nắm lấy đôi tay run rẩy không ngừng của nhị tỷ trấn an vỗ về, chậm rãi dời mắt nhìn về phía đại tỷ phu Ninh Trường Viễn đang thong dong chuyện trò giữa đám người.

“Chỉ khi mũi tên quay lại đâm trúng thân mình, nàng ta mới biết đau đến nhường nào.”

Tam tỷ cong khóe môi, nhìn về phía ta:

“Quan Quan nói chẳng sai, đối với kẻ ác cứ mãi né tránh chỉ uổng công.”

Kiếp trước, chúng ta đều trốn tránh, nhưng chẳng ai có thể thoát được cái chết bi thảm.

Kiếp này, chúng ta sẽ không trốn nữa.

Nợ máu vẫn phải lấy máu để trả.

Đứng nơi hành lang âm u, chúng ta trơ mắt nhìn Chu công tử bị tỳ nữ dẫn đi.

Lâm Dao Âm khẽ hừ lạnh một tiếng về phía bóng lưng của Chu công tử, rồi xoay người tiến về thi hội của các tiểu thư.

Nửa nén hương trôi qua, nàng ta lại dẫn theo đám người tới hoa viên trước khách phòng giống như kiếp trước.

Nhưng lần này lại không có Chu công tử y phục lộn xộn, mà chỉ có âm thanh dâm dục liên tiếp truyền ra từ cánh cửa đóng chặt.

Mắt Lâm Dao Âm sáng rỡ, vui sướng không giấu nổi mà thình lình kêu to:

“Giữa ban ngày ban mặt, Chu công tử lại cùng với người…”

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của nhị tỷ, nàng ta giấu đầu hở đuôi vội vàng che miệng.

“Nhị muội hãy nghĩ thoáng một chút, sớm nhìn rõ bản chất của hắn vẫn tốt hơn sau này đau thấu tim gan.”

Ánh mắt nhị tỷ lóe lên, nhàn nhạt đáp lại nàng ta:

“Đại tỷ xin chớ nói bậy, tuy Chu công tử chỉ xuất thân là thương nhân, không cao quý như đại tỷ phu, nhưng cũng là người phẩm hạnh cao khiết, tuyệt đối không thể làm ra chuyện đê tiện thế này.”

Lâm Dao Âm nhìn nàng bằng ánh mắt đầy vẻ thương hại:

“Tỷ biết muội nhất thời chưa thể chấp nhận, dù sao Chu gia cũng giàu có một phương, Chu công tử lại có diện mạo tuấn tú, cũng cho nhị muội đủ thể diện cần có.”

“Chỉ là nam nhân đều giống nhau cả. Ôm vàng nạm ngọc trong lòng còn nhung nhớ vỏ liễu ngoài tường, chẳng qua chỉ vì mới mẻ mà thôi.”

“Tỷ đã nói rồi, nam nhân không chịu nổi thử thách, mà muội lại cứ ngốc nghếch tin hắn.”

Thấy nhị tỷ đứng cũng chẳng vững, nàng ta lại càng thao thao bất tuyệt:

“Chuyện đã đến nước này rồi, muội cũng nên rộng lượng một chút. Chỉ là một nha hoàn thôi, nâng vào làm thông phòng cũng là người hỗ trợ cho muội sau này.

Nữ nhân chỉ dựa vào một gương mặt thì chưa đủ, phải rộng lượng, phải bao dung, phải là một hiền thê.”

Nàng ta không hề che giấu vẻ châm chọc trong mắt, mặc kệ mọi người ngăn cản mà bước nhanh lên bậc thềm, rầm một tiếng đẩy tung cánh cửa phòng, cất cao giọng lột tấm màn che của người trong phòng:

“Chu công tử lại có thể ngang nhiên hoang dâm giữa ban ngày tại hậu viện Lâm gia ta như vậy, đây là gia phong của Chu gia các người sao? Một mặt giả vờ tình ý thâm sâu, mặt khác lại chẳng thể chờ nổi mà vụng trộm, vậy Chu công tử ăn nói thế nào với muội muội ta đây?”