Chương 13
Chiếc thuyền ba năm không ai thèm ngó, nàng ấy vừa gả vào đã bán được giá cao, chẳng phải là phúc tinh của Chu gia thì là gì.
Chu lão phu nhân lập tức cười vui không dứt, hết lời khen ngợi nhị tỷ, còn không tiếc của mà sai người mang đồ bổ dưỡng thân quý giá vào viện dâng tặng.
Tam tỷ đã giúp nhị tỷ xoay chuyển thế cờ.
Thế nhưng nàng ấy chẳng hề vui mừng:
“Chúng ta có cơ hội làm lại mà còn vất vả thế này, huống gì những người không có chút tiên cơ? Ta như cá nằm trên thớt, để người mặc sức mổ xẻ mà thôi.”
“Vậy nên, các ngươi chỉ có thể cam chịu số mệnh!”
Lâm Dao Âm đưa ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào tam tỷ.
Rốt cuộc Ninh Trường Viễn cũng chọn một nữ tử hiền thục trong gia tộc quyền quý làm kế thất, hắn tiếp tục trái ôm phải ấp sống những ngày tháng phong lưu tiêu dao.
Khi Lâm Dao Âm lấy tình nghĩa phu thê ngày trước ra van cầu, hắn chỉ thản nhiên buông một câu chuyện cũ đã qua rồi, nghiền nát toàn bộ hi vọng của nàng ta .
Thế nhưng kẻ nàng ta hận, vẫn là chúng ta.
“Nếu không phải các ngươi hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta, Lâm Huyền Tố sao có thể xoay người? Ta làm sao đến nỗi đoạn tuyệt với phu quân?”
“Nếu ngươi đã cố tình đối địch với ta, thì đừng trách ta ra tay độc ác.”
11
Ánh mắt tam tỷ lạnh lùng: “Lại dùng mánh cũ, ngươi chỉ có thể thất bại thảm hại.”
Nhưng Lâm Dao Âm vẫn không chịu học được bài học, vẫn ra tay với tam tỷ.
Sau khi tam tỷ mặc y phục trắng, từ trên du thuyền nhảy xuống dòng nước cứu đại tỷ, nàng ấy đã nổi danh khắp kinh thành.
Dũng cảm, quyết đoán, khí phách và can đảm không thua kém nam nhi.
Vì thế, các buổi tụ họp lớn nhỏ ở kinh thành gửi thư mời đến tay nàng ấy như tuyết rơi, chất đầy trên bàn của nàng ấy.
Nàng ấy phiền muộn không sao chịu nổi, phụ thân thì cố ý hay vô tình ám chỉ nàng ấy nên bám vào cành cao, nắm lấy mối quan hệ thông gia với các gia tộc quyền quý để giúp Lâm gia duy trì mối quan hệ sắp sụp đổ.
Việc hôn sự của Lâm Nghiễn Thư đã đến bước phải đổi thiếp canh, vậy mà tiểu thư của phủ Thái Phó lại bỗng dưng im bặt.
Hai người liên tiếp gây áp lực lên tam tỷ, bảo nàng ấy nhất định phải nắm lấy môn hộ cao hơn Ninh gia, nhằm mang lại quyền lực và phú quý lớn hơn cho gia tộc.
Phụ thân còn vô sỉ “mời” Bội di nương không quan tâm đến thế sự ra mặt:
“Nàng là nương của nó, đương nhiên việc này phải do nàng ra mặt khuyên nhủ mới hợp tình hợp lý.”
Bội di nương ánh mắt chứa đầy lệ, khó khăn lên tiếng với nữ nhi:
“Hoạ Vãn, có thể nể tình di nương mà cứu hắn không?”
Người phải cứu là tình nhân cũ của di nương, người bị phụ thân nàng giữ trong tay!