Trọng Sinh Xử Lý Đích Tỷ Trà Xanh, Tâm Địa Rắn Rết


Chương 9

Người được gọi là ăn mày kia phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, mạnh mẽ nói:

“Tuy tiểu nhân nghèo khó, nhưng không phải ăn mày. Ta đã có thê tử con cái, chưa từng có ý mạo phạm vị phu nhân này, càng không có ý đòi hỏi báo đáp gì cả.”

“Mẫu thân ta thường dạy, làm việc thiện tích đức, tích phúc cầu bình an cho gia đình. Thê tử ta bệnh nặng, ta liều chết xuống nước cứu người cũng chỉ mong ông trời thấy ta lương thiện mà để nàng sống thêm vài ngày, không mong cầu gì khác.”

Ngụy Danh một mắt dập đầu cốp cốp vang lên từng tiếng, chớp mắt đã máu me đầy mặt.

Mọi người không ai là không cảm thán tình nghĩa sâu nặng của hắn với phu nhân.

Thậm chí có người kinh ngạc thốt lên:

“Hắn… chẳng lẽ là Ngụy Danh? Người từng mất một mắt vì cứu người khỏi miệng sói năm đó?”

Cơ thể Ngụy Danh run lên, đối diện với ánh mắt người kia:

“Đáng tiếc, Ngụy Danh ta vô dụng, mất cả mắt rồi mà vẫn không cứu được đứa trẻ ấy.”

“Nguỵ huynh cần gì khiêm nhường! Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ đã là trượng nghĩa, thậm chí huynh còn tay không giao chiến với ác lang suốt nửa canh giờ, đoạt lại thi hài đứa trẻ, thật là dũng cảm biết bao.”

Người có mặt tại đây đều không khỏi hít mạnh một hơi lạnh.

Thái tử điện hạ vốn giả nhân giả nghĩa cũng tự mình đỡ hắn dậy:

“Ngươi đáng khen ngợi vì lòng dũng cảm, lại trọng tình trọng nghĩa, không nên có kết cục như thế này. Nhà ngươi ở đâu? Cô sẽ lập tức đưa Thái y đến cứu phu nhân của ngươi.”

Nguỵ Danh vô cùng cảm kích, trong ánh mắt nhìn ta không che giấu nổi kích động.

Kiếp này, phu nhân của hắn đã được cứu.

Kiếp trước, chưởng viện Thái y viện Chu đại nhân từng lấy bệnh tình của thê tử Nguỵ Danh làm ví dụ trong bài giảng.

Vốn dĩ ông ấy có tám phần nắm chắc có thể chữa khỏi bệnh, chỉ tiếc là quen biết quá muộn.

Khi Ngụy Danh lập được công danh nơi chiến trường, thì phu nhân đã bệnh mất nhiều năm.

Hắn từng say như chết mà ôm đầu khóc lớn, đau đớn hỏi ta:

“Quan Quan đại phu, ngươi nói xem, nếu ta không cố chấp túc trực bên giường nàng, sớm ngày ra chiến trường lập công, có phải đã có thể cứu nàng rồi không?”

Nhưng những chữ nếu như ấy, ai mà biết được.

May thay, ta đã sống lại.

Lần này, chính ta đã tự mình đi tìm hắn.

Mượn mưu kế của Lâm Dao Âm, vì tiền đồ của hắn, vì sinh mệnh phu nhân hắn, cũng vì mối thù của ta mà giành lấy một kết cục.

May thay, chúng ta đã thành công.

Quận chúa tặc lưỡi lắc đầu.

 8 

“Có kẻ cướp người nơi miệng sói, giữa đầu sóng ngọn gió giành mạng từ tay Diêm Vương, quả là người có tình có nghĩa. Nhưng lại có kẻ như rồng rắn kết bè, sau khi được người cứu mạng lại quay đầu đòi mạng người ta, quả thực vô tình vô nghĩa đến cực điểm.”

Ninh lão phu nhân lập tức hiểu rõ, lạnh giọng quát về phía Ninh Trường Viễn:

“Viễn nhi, còn không mau đích thân đưa hưu thư tới phủ Thượng thư!”

“Ninh gia ta sao có thể lấy ánh mắt thế tục mà ép chết một mạng người đang sống? Chúng ta không thể làm chuyện lấy oán báo ân, cũng không gánh nổi tiếng xấu lưu truyền muôn đời!”