Trọng Sinh Xử Lý Đích Tỷ Trà Xanh, Tâm Địa Rắn Rết


Chương 22

Từng câu từng chữ đều là lời cáo buộc Lâm Dao Âm và Lâm Nghiễn Thư.

Không chỉ có chuyện nàng ta trộm thơ của tam tỷ gửi đến phủ thái phó, lại còn có chi tiết thơ bị đưa đến tay Giang Ấu Nghi.

Cũng có toàn bộ quá trình nàng ta mua rắn hại người khác.

Phụ thân tức đến phát run, nhưng vẫn bênh vực đôi tử nữ kia của ông ta:

“Lời của hạ nhân không đáng tin. Đừng để bị tiện nên lợi dụng mới phải.”

“Hôm nay phụ thân mệt rồi, các con lui ra đi.”

Tam tỷ bất chợt ngẩng mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng đáng sợ:

“Nhưng nếu những chứng cứ này là từ Đông cung đưa đến tay con thì sao.”

Phụ thân kinh hãi.

Nhưng vẫn khó lòng đưa ra quyết định, chỉ phất tay cho mọi người lui xuống.

Ánh mắt tam tỷ lạnh lẽo: “Lời khai làm giả chẳng diễn được bao lâu, phải nhanh lên.”

Ta gật đầu: “Chờ tin tốt của ta.”

Trong thư phòng lạnh lẽo, phụ thân ngồi lặng thật lâu.

Như thường ngày, ta bưng bát canh dưỡng thân đẩy cửa thư phòng bước vào.

20 

Bát canh đưa đến bên tay, ông ta mệt mỏi phẩy phẩy tay:

“Ta nuốt không trôi, dọn đi thôi.”

Ta không nhúc nhích.

Ông ta không vui nói:

“Còn chuyện gì nữa?”

“Nữ nhi nguyện thay phụ thân san sẻ ưu phiền, chẳng hay phụ thân có muốn nghe không?”

Mi mắt ông ta khẽ run, đưa tay đón lấy bát canh của ta:

“Nói đi!”

“Bỏ xe giữ soái, mới là thượng sách.”

Thìa canh khựng lại, ông ta lại nói:

“Nói tiếp.”

Ta cụp mắt xuống, không chút giấu giếm:

“Đại tỷ đã mất hôn ước, lại mất danh tiết, ngoài huyết mạch thân tình, nàng ta còn có giá trị gì nữa? Hy sinh đại tỷ, giữ lấy a huynh mới là thượng sách.”

“Nhị tỷ giàu có một phương, tam tỷ bước vào Đông cung thì tiền đồ vô hạn, tương lai của a huynh… phụ thân đã từng suy nghĩ chưa?”

“Có a huynh, Lâm gia mới có tương lai.”

Phụ thân im lặng không nói, khuấy bát canh múc từng muỗng uống cạn sạch.

Ông ta có thương yêu Lâm Dao Âm đến đâu, cũng không bằng nhi tử ở đầu quả tìm của ông ta.

“Dẫu sao cũng là cốt nhục tình thâm, sao Quan Quan phải ép đại tỷ con đến đường cùng.”

Bàn tay dưới ống tay áo ta khẽ run, vội giải thích:

“Chỉ là đưa đến thôn trang, cho tam tỷ và Đông cung một lời giải thích mà thôi, vẫn ăn ngon mặc đẹp, đại tỷ cũng chẳng thiệt thòi gì. Sau này tìm một lý do, đón về cũng được mà.”

Bát canh được đặt lại lên khay, phụ thân vô cùng hài lòng:

“Hương vị không tệ, Quan Quan cũng rất hiểu chuyện.”

Ta lui ra ngoài, ánh trăng lạnh lẽo rọi lên gương mặt ta, chỉ càng khiến nụ cười lạnh nơi khóe môi ta thêm phần rõ rệt.

Lần này, ân oán tình thù đều nên kết thúc rồi.

Đêm ấy, Lâm Dao Âm bị bịt miệng kéo vào cỗ xe ngựa chờ sẵn ở cửa sau, trong đêm bị đưa tới điền trang.

Lâm Nghiễn Thư siết chặt nắm tay, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình a tỷ hắn bị lôi đi.

Mắt hắn như muốn nứt ra, trong mắt tràn đầy căm hận, nhưng vì muốn bảo toàn bản thân nên vẫn không dám bước ra.

Quay đầu lại nhìn thấy ta, hắn đưa tay phủi lớp bụi vốn không hề tồn tại trên vai ta, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Quan Quan lớn rồi, quả thật khiến a huynh đây kinh ngạc biết bao.”

Ta nhoẻn miệng cười, cũng giúp hắn phủi tay áo rộng:

“Đâu có đâu, bất ngờ còn ở phía sau kia kìa.”

Hắn bỏ lại một câu hăm dọa mỏi mắt mong chờ rồi nghênh ngang bỏ đi.

Nhìn bóng lưng ngọc thụ lâm phong ấy, ta thở dài đầy tiếc nuối:

“Phí hoài rồi, quả thật là uổng phí.”

Hai canh giờ sau, trong viện đã náo loạn long trời.