Trọng Sinh Xử Lý Đích Tỷ Trà Xanh, Tâm Địa Rắn Rết


Chương 19

“Hôm nay vốn định mặt dày nhờ phúc của điện hạ, mượn hoa dâng Phật để làm quen với Giang tiểu thư. Không ngờ, chúng ta lại bị kẻ xấu tính toán.”

Ánh mắt Giang tiểu thư thoáng chốc dao động, cảm giác hối lỗi tràn ngập trong đôi mắt:

“Xin lỗi, ta không biết bài thơ ấy là do ngươi viết, cứ tưởng là tác phẩm của phụ tá của nàng ấy, đọc rất không tầm thường, nên… Lâm tiểu thư rộng lượng, không vạch trần ta trước mặt mọi người trong yến hội, cũng không trách móc ta lừa dối trước mặt điện hạ, trừng trị tội bất kính của ta. Ta thật sự rất hổ thẹn.”

Tam tỷ nắm tay nàng ấy:

“Kẻ khác bày kế như vậy, chỉ muốn chúng ta cá chết lưới rách. Nhưng Hoạ Vãn chỉ mất đi chút hư danh, lại kết được tình bằng hữu sâu sắc với Giang tiểu thư, suy cho cùng, Hoạ Vãn là người thu được lợi.”

Giang tiểu thư cảm động vô cùng:

“Đừng gọi ta là Giang tiểu thư nữa, nghe xa cách quá. Ta lớn hơn muội hai tuổi, nếu muội bằng lòng, chi bằng xem ta như tỷ tỷ, xưng tỷ muội cho thân thiết.”

Giang tiểu thư và tam tỷ tay bắt mặt mừng, người vui vẻ nhất chẳng ai khác ngoài thái tử điện hạ.

Hắn không nỡ buông bỏ binh quyền của Giang gia, bởi vậy mới lựa chọn để tam tỷ nhẫn nhịn, để Giang gia cảm kích hắn khôn xiết.

Vậy mà chỉ bằng một đóa hoa úa tàn qua hôm sau sẽ rụng cánh, hắn lại mơ tưởng tam tỷ sẽ mang lòng cảm kích sâu nặng, thật nực cười.

Kiếp trước Giang tiểu thư tiến vào Đông cung như ý nguyện, nhưng vì tính tình thẳng thắn, không giỏi toan tính trong hậu viện, chưa đầy hai năm đã tiều tụy héo hon.

Lúc ta phụng mệnh bắt mạch cho nàng ấy, nàng ấy đè lại người ta:

“Chim trong lồng cả đời chẳng nhìn thấy ánh sáng, có gì đáng để cứu nữa. Cô nương tốt, để ta đi thanh thản đi.”

Thậm chí nàng ấy còn nói với người khảo hạch ta rằng ta tâm địa hiền lương, y thuật cao minh, là nhân tài khó gặp, bảo họ cho ta điểm thật cao.

Ta chưa cứu được nàng ấy, nhưng nàng ấy đã từng thật lòng giúp ta.

Về sau, người mới của thái tử bắn chết con chim ưng hắn yêu nhất, nàng ấy cầm kiếm đuổi giết tới trước mặt thái tử, bị vạn tiễn xuyên tim mà chết.

Nàng ấy vốn là cánh ưng chao liệng, lại bị nhốt trong ngục tù Đông cung, sau khi bị bẻ gãy cánh rồi lại mất cả mạng.

Bi ai biết mấy.

Sống lại kiếp này, ta và tam tỷ giúp nàng ấy vút cánh tận trời xanh, chủ động nắm lấy vị trí trắc phi nàng ấy từng do dự.

Tam tỷ giúp ta siết chặt lại áo choàng:

“Một mũi tên trúng ba đích, tứ muội nói xem, ta có thể làm được không?”

Khiến thái tử phải nhìn bằng con mắt khác, khiến Giang tiểu thư chủ độngnhường vị trí, và còn… trả thù Lâm Dao Âm.

Ánh mắt ta lóe sáng:

“Tất nhiên là được!”