Chương 15
“Trong hậu viện, số phận của nữ tử mỏng manh như giấy. Trên triều đình, lại càng là nơi một tay nam nhân thao túng. Nói là cho phép nữ tử thi cử, thật ra cũng chỉ là để nữ tử đi qua một vòng mà thôi.”
“Công chúa đã sáu mươi ba tuổi, thân thể bà ấy ngày càng suy yếu, khi bà ấy nhắm mắt xuôi tay tuổi cũng chưa đầy bảy mươi. Lúc đó, ai có thể bảo vệ nữ học, ai có thể đứng trên triều đình, chống đỡ cho nữ tử?”
Tam tỷ mềm nhũn ngã quỵ xuống ghế:
“Vậy ý của muội là…”
Ta nắm bàn tay lạnh như băng của nàng ấy:
“Ta quá nhỏ, đức tài chẳng bằng tam tỷ, sắc đẹp và tiền bạc cũng không thể so với nhị tỷ, chỉ có thể đòi một món nợ máu phải trả bằng máu trong trạch viện này, làm dao giết người, làm thang trèo lên cao cho tam tỷ. Kiếp này, ta không phục vận mệnh của mình, cũng không phục vận mệnh của tất cả nữ tử.”
“Ta muốn bước ra khỏi bức tường cao của Lâm gia, cũng muốn giẫm nát những bức tường cao của thế tục. Tam tỷ, tỷ có muốn thử không?”
Tam tỷ suy tư một lúc lâu rồi cười:
“Nam tử mong cầu đức tài và sắc đẹp của nữ tử, sao nữ tử lại không thể mưu cầu quyền thế và phú quý của nam nhân? Lâm Dao Âm muốn quyền thế của Ninh gia, nhị tỷ muốn phú quý của Chu gia, nếu ta muốn quyền thế cao hơn thì sao?”
Nhưng nàng ấy lại thở dài:
“Chỉ tính toán như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, ta có cơ hội nào đây.”
“Không, cơ hội của tỷ đã có từ khi nhị tỷ rơi xuống nước. Hôm đó, từ đầu đến cuối ánh mắt của thái tử vẫn chỉ dừng lại trên người tỷ.”
“Tuy giả nhân giả nghĩa nhưng xuất thân từ trung cung, lại được bệ hạ vô cùng yêu thương. Thay vì từng bước giết lên, không bằng cưỡi gió của Đông cung, bay thẳng lên cao.”
14
Đêm ấy, đèn trong phòng tam tỷ sáng suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, nàng ấy đã nhận lời hẹn của phủ quận chúa.
Trước khi ra ngoài, nàng ấy nhìn ta đang đứng dưới mái hiên từ xa:
“Tứ muội, dù ta yếu đuối nhưng cũng muốn giương lên một chiếc ô lớn, che chở cho hàng nghìn hàng vạn người giống như chúng ta. Muội có nguyện cùng ta bước qua sóng gió bão bùng không?”
Khoảnh khắc đó, ta nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi.
Dù chúng ta chết trong tay Lâm Dao Âm, nhưng suy cho cùng thì vẫn chết trong xã hội áp bức này.
Nhị tỷ bị trói buộc bởi tiết hạnh và danh tiếng mà chết. Tam tỷ mất đi bề ngoài cũng không còn giá trị lợi dụng.
Còn ta, chẳng xứng phân tranh cao thấp với nam tử, chỉ có thể làm đá lót đường mà thôi.
Chúng ta đều được sống lại, đã nhặt không được một kiếp, nhưng vẫn bị xã hội này đè nén, làm sao có thể sống tốt được kiếp này.
Lẽ nào vua hầu tướng sĩ có dòng giống đặc biệt sao?
Chúng ta cứ muốn làm điều không thể làm đó đấy!
“Tam tỷ chỉ cần bước về phía trước!”
Quan Quan sẽ rút đao bảo vệ.