Trọng Sinh Xử Lý Đích Tỷ Trà Xanh, Tâm Địa Rắn Rết


Chương 14

Tam tỷ khí phách kiên cường, nhưng thứ được bao bọc bên trong lại là một bản thân đã vỡ nát.

Nàng ấy lạnh lùng hỏi lại: “Từ nhỏ đến lớn, khi ta thiếu ăn thiếu mặc, người có bao giờ vứt bỏ mặt mũi đi cầu xin phụ thân một lần không? Mỗi lần ta cầu xin người giúp ta một chút, người không nhét cho ta cuốn sách, thì cũng là bảng chữ, dỗ dành ta nói con người phải có cốt cách, không thể dễ dàng khuất phục.”

“Vậy giờ đây, người lại đang khuất phục vì ai? Hắn còn quan trọng hơn nữ nhi của người sao? Rốt cuộc người có trái tim hay không?”

Bội di nương lung lay chực đổ, tam tỷ ép hỏi từng câu:

“Hắn muốn chết thì để hắn chết đi, để người không còn phải canh cánh trong lòng nhớ mãi không quên.”

“Ra ngoài! Ta muốn đọc sách, muốn viết chữ, cốt cách của ta không thể dễ dàng khuất phục. Chính người đã dạy mà đừng quên~”

Sau khi Bội di nương bị đuổi đi, tam tỷ không viết một chữ, không lật một trang giấy.

Nàng ấy ngồi ngây ra một lúc lâu rồi mới hỏi ta:

“Muội sống lâu hơn ta, sau này bà ấy thế nào rồi?”

“Chết rồi!”

12 

Nàng ấy ngẩn người, rồi hiểu ra mà bật cười:

“Không sai, cuối cùng ai mà chẳng chết.”

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt nàng ấy làm cho làn da trở nên tái nhợt đến mức khiến người khác phải rùng mình, ta không đành lòng lừa dối nàng ấy.

“Bà ấy vì tỷ mà báo thù, dỗ dành phụ thân vào viện của bà ấy, nhưng lại giấu một thanh dao giết người dưới gối. Đáng tiếc, nhát dao đó của bà ấy không chết người, ngược lại bị phụ thân treo ở nhà kho, đánh gãy tứ chi, bỏ đói đến chết.”

Không khí như ngừng lại trong chốc lát.

Nước mắt của tam tỷ rơi lộp bộp xuống sách, nàng ấy vừa cười vừa nói:

“Bà ấy là người nhu nhược như thế, lại còn có lúc dũng cảm đến vậy, thật đáng tiếc, ta đã không nhìn thấy.”

Ta ôm nàng ấy vào lòng, lồng ngực khó chịu như nhét đá:

“Người ấy, vì Bội di nương có thể sống mà nhẫn nhục suốt đời. Nhưng sau khi Bội di nương qua đời, hắncầm bút bước vào trường thi. Ngày đầu tiên nhập sĩ, hắn đã đập đầu chết trên cao đường, lấy máu viết thư tố cáo Lâm Thượng Thư giết con đoạt thê, trời đất khó dung.”

Thân thể tam tỷ run rẩy.

Ta tiếp tục nói:

“Đáng tiếc, như con kiến đụng vào cây, ngoài việc thêm vào những mạng người nhỏ bé không đáng kể, ngay cả góc áo của họ cũng không thể làm vấy bẩn.

“Tam tỷ, dưới bức tường cao này, chúng ta đều là quân cờ và đồ vật trong tay phụ thân để mặc hắn sắp đặt, nhưng nếu ra khỏi bức tường cao này, sẽ còn có những bức tường cao hơn.”

Thân thể tam tỷ lảo đảo, mắt mở to nhìn ta:

“Quan Quan, muội…”

Ta kiên định nhìn vào tam tỷ:

“Có nữ học thì sao, dù fam tỷ có dạy ra nhiều nữ tử tài giỏi đi nữa cũng chỉ là bồi dưỡng các chủ mẫu ưu tú cho các gia đình quyền quý mà thôi.”