Chương 1
1
Khi đang đợi thang máy ở KTV cùng Thẩm Đường, liên tục có nam sinh nhìn về phía chúng tôi.
“Đó là hoa khôi trường Ôn Kiều à? Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa.”
“Đây chính là tiên nữ đúng không? Tôi nằm mơ cũng muốn có một cô bạn gái như vậy.”
“Tôi muốn xin WeChat, nhưng cô ấy đẹp quá, tôi không dám…”
Thẩm Đường đứng bên cạnh tôi, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại siết chặt.
Tôi bất chợt nhận ra, có lẽ từ lâu trước đây, cô ta đã thấy tôi ngứa mắt rồi nhỉ?
Mãi đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Thẩm Đường mới phấn khởi gọi lớn: “Cố Nhàn! Bên này!”
“Tới rồi đây Đường Đường.”
Cố Nhàn mỉm cười bước nhanh hơn, nhưng khi cậu ta đến gần tôi, tôi lại lặng lẽ lùi lại hai bước.
Không thèm liếc nhìn cậu ta lấy một cái.
Bước chân của Cố Nhàn khựng lại đôi chút.
Trước đây, không cần cậu ta lên tiếng tôi đã chủ động tiến tới, dù thái độ của cậu ta đối với tôi luôn mang theo sự mất kiên nhẫn rõ ràng.
“Cố Nhàn, tối nay Kiều Kiều có chuyện muốn nói với cậu đấy. Phải không Kiều Kiều?”
Thẩm Đường huých khuỷu tay vào tôi, ra hiệu cho tôi lên tiếng, nhưng tôi lại dứt khoát đẩy tay cô ta ra: “Tôi biết Cố Nhàn.”
Tôi nghiêng đầu nhìn hướng khác.
Bên đó có ba nam sinh đang bước tới.
“Tối nay cả anh Tuần cũng đến à? Anh Tuần, chiếc siêu xe mới mua của anh ngầu quá, bao giờ cho em mượn chạy thử một vòng nha?”
“Anh Tuần của chúng ta vừa ngủ dậy, không muốn nói chuyện đâu, ban đầu anh ấy còn chẳng định đến, không biết là nhận được tin gì nữa hehe…”
Ánh mắt tôi rơi vào chàng trai được gọi là “anh Tuần” kia.
Anh chàng trông như vừa mới ngủ dậy, mái tóc đen rối nhẹ rủ xuống trán, đôi mắt khép hờ một tay đút vào túi, tay còn lại nhàm chán xoay chiếc chìa khóa xe.
Chỉ đến khi chạm phải ánh mắt tôi, cơ thể của cậu ấy mới cứng đờ trong thoáng chốc, ánh mắt dần nâng lên, nhưng chỉ đối diện với tôi một giây rồi vội vàng tránh đi.
“Chúc Tuần Nhiên, chào buổi tối.” Tôi chủ động lên tiếng.
Mọi người xung quanh đều có vẻ kinh ngạc.
Trùm trường Chúc Tuần Nhiên và hoa khôi trường Ôn Kiều, dường như hai người này chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào thì phải?
Chẳng lẽ họ quen nhau sao?
Chúc Tuần Nhiên cũng hơi sững lại, giọng nói khàn khàn chậm rãi đáp: “Ừm, chào buổi tối.”
Hai nam sinh bên cạnh cậu ấy đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó nghiêng đầu sang một bên lén lút cười trộm.
“Ôn Kiều.” Cố Nhàn lại dùng vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn tôi, giọng điệu như lẽ đương nhiên : “Cậu quen Chúc Tuần Nhiên từ khi nào?”
Giọng điệu vẫn mang theo ý răn dạy tôi như trước đây.
Nhưng lần này, tôi sẽ không thuận theo cậu ta nữa.
Tôi trợn mắt nói: “Liên quan gì đến cậu?”
Cố Nhàn mím môi nhìn tôi với ánh mắt u ám.
“Kiều Kiều, sao cậu lại nói chuyện kiểu đó?” Thẩm Đường lập tức lên tiếng bênh vực Cố Nhàn: “Cố Nhàn cũng chỉ muốn tốt cho cậu, không muốn cậu qua lại với loại người như vậy, sao giọng điệu cậu lại gắt gỏng thế?”
“Loại người nào?” Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta: “Là loại người trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu? Hay là loại người luôn miệng nói dối, giả tạo vô liêm sỉ?”
Đừng hiểu nhầm, tôi đang nói cô đấy.
Tôi và Cố Nhàn là thanh mai trúc mã, sau khi trở thành bạn thân với Thẩm Đường, tôi đương nhiên đã giới thiệu cậu ta với cô ta.
Nhưng Thẩm Đường rõ ràng biết tôi có tình cảm với Cố Nhàn, lại vẫn lén lút quyến rũ anh ta, đồng thời còn khuyên tôi chủ động theo đuổi Cố Nhàn.
Dù tôi có cảm nhận được sự xa cách và chán ghét khó hiểu của Cố Nhàn đối với mình, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại là do chính cô bạn thân này của tôi giở trò.
Thẩm Đường không ngờ tôi lại đứng ra bênh vực Chúc Tuần Nhiên, cô ta vội vàng kéo tay tôi, định kêu tôi ra một bên để nhắc nhở tôi đừng quên tỏ tình với Cố Nhàn, nhưng tôi dứt khoát rút tay ra khỏi tay cô ta.
Thẩm Đường dùng sức quá mạnh, không kịp phản ứng suýt thì ngã, Cố Nhàn lập tức đau lòng đỡ lấy cô ta.
Lần này, ánh mắt cậu ta nhìn tôi như thể muốn xé xác tôi ra vậy.
“Ôn Kiều, cậu đang làm gì vậy? Xin lỗi Đường Đường đi!”
Giọng cậu ta cực kỳ nghiêm khắc, âm lượng lớn đến mức khiến mọi người xung quanh đều phải ngoái nhìn.
Cậu ta trừng mắt dữ tợn nhìn tôi, từng bước từng bước ép sát lại.
Tôi bị cậu ta ép dần dần lùi về sau.
Nhưng ngay giây tiếp theo, lưng tôi va vào một lồng ngực rắn chắc, trên người cậu ấy thoang thoảng mùi đàn hương rất dễ chịu.
Tôi theo bản năng xoay người lại, trán chạm vào chóp mũi của chàng trai.
Chàng trai đỡ lấy tay tôi, xoay tôi lại đối diện với Cố Nhàn, lòng bàn tay cậu ấy dày rộng và ấm áp.
Chúc Tuần Nhiên hờ hững lên tiếng, nói từng từ một:
“Giọng cậu hung dữ thật đấy, chẳng khác nào, con chó nhà tôi.”
Cậu ấy đang làm chỗ dựa cho tôi.