Hỉ Tương Phùng


Chương 10

12.

“Vẽ thật đẹp.”

Giọng thiếu niên vang lên đầy tán thưởng, ta mở mắt, trông thấy Chương Hoa mười bảy tuổi đang cầm cuộn tranh ngắm nghía. Chương Phồn ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm bút vẽ, vẻ mặt vừa không hài lòng vừa ngượng ngùng.

“Chàng đến đúng lúc lắm, ta đang đau đầu không biết nên đề gì đây. Chữ chàng viết đẹp, vậy chàng đề giúp ta đi!”

Chương Phồn nhét bút vào tay Chương Hoa rồi tung tăng chạy vào trong nhà. Chương Hoa ngồi xuống ghế, nhìn bức tranh mà cười ngây ngô. Ta tò mò ghé mắt nhìn, hóa ra bức họa vẽ cảnh Chương Hoa cầm quyển sách đọc trong sân.

Hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không biết nên đề chữ gì, cuối cùng cầm bút lên, vẽ thêm bóng dáng Chương Phồn đang bế bé con bên cạnh. Ta nhìn mà tặc lưỡi kinh ngạc, người không biết chuyện hẳn sẽ tưởng rằng bức tranh này vẽ một gia đình ba người.

Chớp mắt, bức họa vặn vẹo, ánh nắng lụi tàn, chỉ còn ánh lửa bập bùng soi rõ một bàn tay khô gầy. Chủ nhân của bàn tay ấy đang cầm bức tranh, ánh mắt chăm chú lại phức tạp.

Chương Hoa và Chương Phồn sóng vai quỳ trước mặt Chương tú tài, lòng thấp thỏm bất an. Chương tú tài bệnh tật lâu ngày, sắc mặt xanh xao, trong miệng thỉnh thoảng lại ho ra mấy tiếng khô khốc.

“Bá phụ…” Chương Hoa nhích về phía trước hai bước, quỳ xuống trước mặt Chương tú tài, “Ta có tình cảm sâu nặng với Minh Nguyệt Nô, cầu xin người tác thành.”

“Ta đã thi đỗ cử nhân, ba năm sau sẽ vào kinh ứng thí, dù đỗ hay không, ta cũng nhất định không để nàng phải chịu uất ức!”

Chương tú tài ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Chương Hoa rồi dừng lại trên người Chương Phồn. Chương Phồn bước nhanh tới quỳ bên cạnh Chương Hoa, đôi mắt ngân ngấn lệ:

“Phụ thân…”

Giây phút này, Chương tú tài còn có gì mà không hiểu? Ông nhìn con gái mình, ánh mắt tràn đầy áy náy.

“Là ta sơ suất rồi, con đã mười bảy tuổi, vốn dĩ hai năm trước ta nên lo liệu hôn sự cho con. Chỉ là khi ấy mẫu thân con qua đời, mọi chuyện liền chậm trễ đến tận bây giờ.”

“Mà thân thể ta lại…”

“Chờ khi ta trăm tuổi quy thiên, con là nữ nhi lại phải chăm sóc A Cẩm, tương lai biết đi đâu về đâu…”

Chương tú tài lộ vẻ bi thương, ta đứng sau lưng ông, nhìn về phía Chương Phồn của nhiều năm trước. Khuôn mặt xinh đẹp ấy dần trở nên mơ hồ, ta đột nhiên cảm thấy khó thở, cảnh vật xung quanh bắt đầu đảo lộn.

Dung mạo Chương Cẩm chầm chậm hiện rõ trong mắt ta, nàng dữ tợn vặn vẹo, hai tay siết chặt cổ ta, giọng nói đầy oán hận:

“Là ngươi hại chết nàng!”

13.

“A Cẩm…” Ta khó khăn cất tiếng, muốn gọi nàng tỉnh táo lại.

Nhưng tiếng gọi “A Cẩm” này ngược lại càng khiến Chương Cẩm phát cuồng, lực trên tay nàng càng siết chặt hơn. Một cô nương ngày thường ngoan ngoãn, yếu đuối, vậy mà lại có sức mạnh lớn như vậy.

Ta dốc hết sức gỡ tay nàng ra, hít lấy từng ngụm không khí tươi mới. Chương Cẩm có vẻ điên loạn, còn muốn đưa tay bóp cổ ta lần nữa. Ta vội vàng xoay người, đè nàng xuống dưới, muốn giúp nàng bình tĩnh lại. Nào ngờ sắc mặt Chương Cẩm bỗng chuyển từ cuồng loạn sang hoảng sợ, nàng hét lên, hai tay vùng vẫy liên tục.

Không kịp nghĩ nhiều, ta nắm lấy tay nàng, ôm chặt vào lòng, dịu dàng trấn an: “Không sao rồi, A Cẩm, đừng sợ, đừng sợ…”

Đám nha hoàn đã nghe thấy động tĩnh chạy vào, thấy vậy liền định tiến lên giúp đỡ. Ta lắc đầu, ra hiệu bảo họ lui ra ngoài. Hồi lâu sau, Chương Cẩm trong lòng ta cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Ta nhẹ nhàng đứng dậy, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng.

Bên ngoài truyền đến tiếng mõ canh hai cùng giọng nói nhỏ nhẹ của nha hoàn đang hành lễ. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Chương Hoa đẩy cửa bước vào. Có lẽ vì vội vã, y phục và búi tóc của hắn có phần lộn xộn. Nhìn thấy Chương Cẩm đang ngủ say, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

“Hôm nay con bé chưa uống thuốc sao?”

Ta không quay đầu lại, đáp: “Uống rồi, nhưng thuốc không phải lúc nào cũng có tác dụng.”

Thuốc của Chương Cẩm đều được hòa vào chè ngọt, mỗi lần nha hoàn đều trông chừng nàng uống xong mới rời đi. Chương Hoa nhíu mày, im lặng mím môi, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Lúc này Chương Cẩm ngủ rất say, hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Chương Hoa đang ngẩn người, cầm một miếng bánh hoa quế trong tay.

Nhận ra ánh mắt ta, hắn mới đưa miếng bánh vào miệng, chậm rãi nhai.

“Trong này có bột hạnh nhân, bánh hoa quế Minh Nguyệt Nô dạy cô làm à?”

Ta gật đầu: “Cũng có thể coi là vậy.”

Ta có ký ức của Chương Phồn, miễn cưỡng cũng coi như nàng dạy ta đi.

Chương Hoa lẩm bẩm: “Đây là món A Cẩm thích ăn nhất.”

Thuở nhỏ, Chương Cẩm thích nhất bánh hoa quế và sữa hạnh nhân, nhưng Chương Phồn không cho nàng ăn nhiều. Có một lần, Chương Cẩm hỏi có thể cho sữa hạnh nhân vào bánh hoa  quế được không, như vậy nàng có thể ăn cùng lúc hai thứ mình yêu thích nhất.

Chương Phồn khi đó tuy cười chọc nàng là đồ tham ăn, nhưng từ đó về sau, mỗi lần làm bánh quế hoa đều cho thêm sữa hạnh nhân vào. Ký ức của Chương Phồn về chuyện này đã sớm mờ nhạt, vậy mà giờ phút này, bị Chương Hoa nhắc đến, nó lại dần rõ ràng trở lại.

Ta hoàn hồn, kéo chăn đắp lại cho Chương Cẩm, sau đó đứng dậy, ngồi xuống đối diện với Chương Hoa. Ta muốn hỏi về bệnh tình của Chương Cẩm nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chương Hoa chỉ liếc một cái đã nhìn thấu sự do dự của ta, chủ động mở miệng:

“Bệnh của A Cẩm thực ra là do ta sơ suất mới trở nặng như vậy.”

“Năm đó ta vừa từ Huy Châu tế tổ trở về Kinh thành thì nhận được tin Minh Nguyệt Nô mất tích…”