Chương 3
Đi đến cửa sân, ta vươn tay đẩy cánh cửa khép hờ, từng bước bước vào. Sân nhỏ đã lâu không người ở lại sạch sẽ ngoài ý muốn, cây quế ở góc sân lẫn trong gió thoảng hương nhè nhẹ, chiếc xích đu dưới gốc cây bị gió lay động khe khẽ. Bên trong nhà, mọi thứ vẫn y như trước, không hề thay đổi.
“Rất sạch sẽ.” Ta đi một vòng, cảm thán, “Giống hệt như trước đây.”
Chương Hoa chắp tay sau lưng, đi theo sau ta, ánh mắt thâm sâu: “Ta vẫn luôn giữ lại nơi này, chờ ngày thê tử của ta có thể trở về.”
Nụ cười trên mặt ta rốt cuộc không duy trì được nữa, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ấm ức khó tả. Rõ ràng ta chẳng làm gì cả, vì sao chớp mắt đã mười năm trôi qua? Giờ đây, mọi thứ đều đã đổi thay long trời lở đất, ta phải chấp nhận thế nào đây?
Người ta yêu, những năm qua đã sống ra sao?
“A Phồn, nàng không có gì muốn hỏi ta sao?”
Ta ngước mắt nhìn hắn. Áo gấm hoa lệ, ngọc quan cao quý, thế nhưng không che giấu được u sầu sâu thẳm trong đáy mắt hắn.
“Chàng… những năm qua sống có tốt không?”
Ánh mắt Chương Hoa ánh lên tia nước: “Thê tử không ở bên, sao có thể gọi là tốt?”
Câu nói này khiến ta nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào.
3.
“A huynh…”
Giọng nói trong trẻo vang lên từ xa đến gần, ta thoáng thở phào, chỉ nghe bên ngoài cánh cửa có chút gấp gáp.
“A huynh, nghe nói đã tìm được tỷ tỷ của ta rồi, đừng lại là giả đấy! Huynh ngàn vạn lần đừng để bị lừa!”
Ta nhìn qua cửa sổ, liền thấy một thiếu nữ mặc áo vàng nhạt xách váy chạy vào trong sân, đôi mày hơi nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng.
Là A Cẩm sao?
Ta bước nhanh ra khỏi buồng trong, vừa hay đụng vào thiếu nữ đang vội vã chạy tới.
“Ngươi…”
Chương Cẩm vừa mở miệng liền không nói tiếp được nữa, trong mắt nàng tràn đầy khiếp sợ. Ta theo bản năng giơ tay chạm lên gương mặt mình. Đối với bọn họ đã là mười năm trôi qua, nhưng đối với ta chẳng qua chỉ là một đêm mà thôi, diện mạo này đương nhiên chẳng có gì thay đổi.
“Tỷ tỷ?” Chương Cẩm thăm dò cất tiếng, “Là tỷ sao?”
Ta gật đầu, nhìn thiếu nữ trước mặt mà có chút không dám tin.
Chương Hoa đã thay đổi, trở nên trưởng thành hơn, điều đó miễn cưỡng còn có thể chấp nhận. Nhưng muội muội của ta, chỉ sau một đêm lại từ một đứa bé năm tuổi biến thành thiếu nữ mười lăm, chuyện này thực sự khó mà tiếp nhận.
Nghĩ đến tâm tình của Chương Cẩm cũng chẳng khác ta là bao, nàng lui về sau hai bước, khiếp sợ dần biến thành hoảng hốt.
Chương Hoa từ tốn bước ra, giọng lạnh nhạt: “A Cẩm, đây chính là tỷ tỷ của muội.”
Chương Cẩm rõ ràng không tin, mấy lần định phản bác nhưng khi nhìn kỹ gương mặt của ta, lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Không khí bỗng chốc rơi vào yên lặng, ta đành chủ động kể lại một lần những gì bản thân đã trải qua. Chương Cẩm bán tín bán nghi, lại gần quan sát kỹ hơn, còn đưa tay sờ thử mặt ta.
Ta đứng yên không nhúc nhích, để mặc nàng tùy ý chạm vào.
“Tỷ tỷ thật sự là tỷ tỷ!” Khuôn mặt Chương Cẩm rạng rỡ nụ cười, “Thật thần kỳ, làm sao có thể xảy ra chuyện lạ như vậy? Tỷ thực sự không hề thay đổi chút nào.”
Ta nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Tỷ cũng không dám nhận muội nữa, không ngờ muội lớn lên lại xinh đẹp thế này.”
Chương Cẩm ngượng ngùng cười, ôm lấy tay ta, ríu rít trò chuyện. Chỉ có Chương Hoa vẫn ngồi lặng lẽ một bên, không nói lời nào. Bất tri bất giác, đã quá giờ Ngọ. Chương Cẩm đặt chén trà xuống, dịu dàng bảo:
“Tỷ tỷ, tỷ về Chương phủ với muội đi, nơi này đã lâu không có ai ở rồi.”
“Ở đây rất tốt, tỷ muốn ở lại.” Ta không muốn đến cái gọi là Chương phủ kia.
Chỉ có nơi này, mới thực sự là nhà của ta.
Chương Cẩm không chịu, sán lại làm nũng: “Muội muốn cho tỷ tỷ xem hỉ phục của muội, trước kia hơi chật nên người ta mang đi sửa lại, hôm nay mới vừa được đưa đến đấy.”
“Hơn nữa sau này muội tiến cung rồi, muốn gặp tỷ cũng không dễ dàng. Mười năm qua muội không được ở bên tỷ, tỷ có thể ở bên muội nhiều hơn một chút không?”
Ta lập tức mềm lòng, nhìn nàng bày ra vẻ mặt uất ức trong lòng lại càng đau xót. Từ khi Chương Cẩm ra đời, ta vẫn luôn là người chăm sóc nàng, cho đến khi ta mất tích vào mười năm trước. Khoảng thời gian mười năm ta không ở cạnh nàng, vốn đã khiến ta tràn đầy áy náy, giờ chỉ muốn bù đắp thật nhiều cho nàng, sao có thể từ chối được?
“Vậy tỷ đến đó ở cùng muội hai ngày, sau đó sẽ trở về?”
Chương Cẩm đương nhiên không phản đối, kéo tay ta đi thẳng về phía Chương phủ. Suốt dọc đường, nàng ríu rít trò chuyện không ngớt, Chương Hoa chỉ lặng lẽ theo sau lắng nghe, thỉnh thoảng mới phụ họa đôi câu.
Một bầu không khí hòa thuận vui vẻ, ấm áp vô cùng.