Hỉ Tương Phùng


Chương 14

Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của ta.

“Nhớ lại cả cuộc đời ta, xuất thân danh môn, học thức uyên bác, đến tuổi trưởng thành thì đỗ Tiến sĩ…”

“Ta chẳng có chí hướng gì lớn lao, cam tâm tình nguyện sửa sách trong Hàn Lâm Viện suốt mười mấy năm, thế nhưng chỉ vì tiên Thái Tử để mắt tới con gái ta…”

Đại tiểu thư nhà họ Chương sinh ra vốn yếu ớt, tiên đế không muốn vị Thái Tử mà mình coi trọng cưới một nữ tử mảnh mai như vậy làm chính thê nên đã ngầm ám chỉ gia chủ nhà họ Chương nên định thân cho con gái.

Gia chủ Chương gia vốn cũng không muốn ái nữ vào cung chịu khổ, thế nên khi Hoàng Đế vừa mở lời, ông lập tức để người trong nhà lựa chọn phu quân cho con gái mình. Nhưng tiên Thái Tử không hay biết nội tình, cứ tưởng Chương đại tiểu thư bị trưởng bối ép nghị thân, bèn nhân lúc nàng rời thành dâng hương mà dẫn theo hai thị vệ đuổi theo.

Kết quả, tiên Thái Tử chet trong tay thổ phỉ trên núi, còn Chương đại tiểu thư lại bình an vô sự.

“Rõ ràng là đám con trai hắn tranh đấu hãm hại nhau mới khiến tiên Thái Tử đoản mệnh, vậy mà hắn cứ khăng khăng tính sổ lên đầu nhà ta!”

Sau khi tiên Thái Tử chet không bao lâu, Chương đại tiểu thư mất tích trên đường đi thăm bạn. Khi tìm thấy, nàng đã bị hành hạ đến mức hấp hối, đêm đó liền trút hơi thở cuối cùng.

“Lúc đó phu nhân ta còn đang mang thai, ngay cả chuyện con gái mất sớm cũng không dám nói với bà ấy, chỉ có thể vội vã lo liệu hậu sự.”

“Ban đầu ta cứ nghĩ chuyện của con gái chỉ là ngoài ý muốn, trong lòng vẫn luôn tự trách, sai người điều tra sự việc ngày hôm đó.”

“Nhưng còn chưa kịp điều tra rõ ràng, trưởng tử của ta đã chet ngay trong nhà, chet vì hỏa hoạn!” 

Gia chủ Chương gia loạng choạng, đôi mắt đỏ hoe, ngã phịch xuống ghế trúc. “Thứ tử muốn cứu huynh trưởng, vội vàng chạy đi gọi người nhưng trời tối đường trơn, lại trượt chân ngã xuống ao…”

Trong lòng ta thầm thở dài, đây đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống.

Tiên Đế đương nhiên biết rõ chân tướng cái chet của tiên Thái Tử nhưng hắn không chỉ là quân vương mà còn là phụ thân. Không nỡ xuống tay với chính đám con trai của mình, hắn đành chút cơn thịnh nộ này lên đầu Chương gia vô tội.

Sắc mặt gia chủ Chương gia đã tái nhợt, tinh thần cũng nhanh chóng cạn kiệt. Hiển nhiên đã dầu hết đèn tắt, sắp đến lúc lìa đời.

“Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, ta liên tiếp mất ba đứa con, phu nhân ta hay tin dữ, sau khi hạ sinh Chương Hoa, chưa kịp nói lời nào đã từ trần.”

“Vậy mà bọn họ vẫn không chịu buông tha cho nhà ta, bao năm nay vẫn ngấm ngầm giật dây khiến nhà họ Chương ta đấu đá lẫn nhau, chet chóc không ngừng…”

“Ta hối hận, sao có thể không hối hận được chứ? Ta hối hận vì đã không sớm leo lên cao, giet chet hắn sớm hơn một chút!”

Gia chủ Chương gia lúc này đã có chút mất trí, trong mắt tràn đầy oán hận.

“Đáng hận thay, Chương Hoa lại không có chí tiến thủ, Hoàng vị đặt ngay trước mắt mà cũng không chịu nhận!”

“Nếu hai đứa con trai của ta còn sống, ta đâu cần hao hết tâm tư, bắt nó phải gánh vác gia môn…”

Ta cúi đầu, khẽ hành lễ, xoay người bước ra ngoài.

“Hoàng gia hại ta, lão tặc ấy còn giả bộ đạo mạo, chet rồi mà còn được truy phong miếu hiệu Nhân Tông, hắn có xứng với chữ ‘Nhân’ hay không chứ…”

“Khắp thiên hạ thiếu gì nữ nhân, cớ sao Chương Hoa cứ nhất quyết phải là Chương Phồn!”

Bước chân ta dừng lại, quay đầu nhìn ông lão nhân còn chút hơi tàn.

“Thật ra năm đó, ngài hoàn toàn có thể không giet nàng.”

“Ngài nắm quyền sinh sát trong tay, có vô số cách để thế gian không biết đến sự tồn tại của nàng.”

“Ngài chẳng qua là quá mức sạch sẽ, cảm thấy chỉ là một nữ nhân mà thôi, giet đi thì gọn gàng, không lưu lại hậu hoạn, chẳng đáng để phí tâm phí sức.”

“Cũng giống như Tiên Đế năm xưa tính sổ lên đầu nhà họ Chương vậy.”

“Ngài nói Hoàng gia đáng hận, vậy ngài có khác gì một ‘Hoàng gia’ khác?”

“Hơn nữa…” Ta cúi đầu nhìn hộp gấm. “Năm đó, người ngài giet không chỉ có Chương Phồn.”

“Ngày nàng mất, vừa mới được chẩn đoán là đã mang thai.”

Gia chủ họ Chương trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, bàn tay run rẩy giơ lên.

“Báo ứng…”

Hai chữ thốt ra nhẽ bẫng, bàn tay lão trượt xuống ghế trúc, hai mắt mở trừng, chet không nhắm mắt.

Ta xoay người rời đi. Quản gia đã chờ sẵn ngoài cửa, thấy ta đi ra liền cúi người hành lễ: “Ta còn phải lo liệu hậu sự, không tiễn cô nương được.”

Ta gật đầu, dọc theo con đường cũ mà đi. Tiền viện khách khứa đã được mời vào tiệc rượu, đám gia nhân đang quét dọn, thấy ta liền tiến lên hỏi han: “Cô nương có muốn đến bàn tiệc không?”

“Không cần.” Ta nhìn sang con hẻm nhỏ đối diện Chương phủ. “Chờ khi nào lang quân các ngươi về, phiền báo lại với hắn, nói ta đang chờ ở tiểu viện, mời hắn đến gặp.”

Hạ nhân cúi đầu đáp khẽ.

18.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, ta mở chiếc hòm gỗ cũ kỹ, bên trong chỉ có một tờ hôn thư và một bức thư đã ố vàng. Ta cầm lên, mở ra đọc, nét chữ phai nhạt, yếu ớt, chỉ vỏn vẹn mấy câu:

“Nay ta bệnh nặng không khỏi, e rằng số mệnh sắp tới.”

“Duy chỉ lo cho con gái, khó lòng gửi gắm cho gia tộc, thế sự hiểm ác, phận làm con gái càng khó bề sinh tồn. Nghĩ suy trăm bận, quyết định gả con cho tộc điệt Chương Hoa.”

“Nam nữ cùng họ, hôn nhân chẳng vượng.”

“Nhưng Chương Hoa vốn là đứa bé bị vứt bỏ, do tộc đệ nhặt về, chẳng mang huyết thống họ Chương. Lại nhờ Quan chủ núi Tề Vân gieo quẻ, được bậc đại cát, vậy nên quyết đem con gửi gắm.”

“Nguyện cho đôi trẻ sau này kề vai sát cánh, vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão.”

Bức thư này là di ngôn của Chương tú tài trước khi lâm chung. Ông nhìn thấu tâm ý của hai đứa trẻ nhưng không khỏi do dự. Chương Hoa do một tay ông nuôi dạy, nhân phẩm chẳng có gì đáng ngại. Gả con gái cho y, hẳn là một sự lựa chọn tốt nhất.

Song dù sao, y vẫn mang họ Chương, phu thê cùng họ khó tránh khỏi người đời lời ra tiếng vào. Vì thế, dù bệnh nặng ông vẫn gắng sức lên núi Tề Vân, nhờ đạo quán gieo quẻ cho hai người. Quẻ hiện ra, cho thấy Chương Hoa vốn là người Kinh thành, còn Chương Phồn lại có điềm yểu mệnh, cần tránh xa người thân trong tộc.

Chuyện hôn nhân lại là đại cát, có thể nên duyên. Vậy nên Chương tú tài tự tay viết hôn thư, dặn hai người sau khi ông mất phải rời khỏi Huy Châu, nếu không có chuyện hệ trọng thì đừng quay trở về.

Ông dồn hết mọi tính toán, chỉ mong con gái có thể sống yên ổn cả đời, nhưng mệnh số đã định, kiếp nạn này dù có tránh cũng chẳng tránh khỏi.