Hỉ Tương Phùng


Chương 16

Chương Phồn không dám động đậy nữa. Nàng không ngu ngốc, tự biết hôm nay e là không thể thoát khỏi cái chet. Đã như vậy, nàng nhất định không thể liên lụy đến Chương Cẩm. Chỉ có muội ấy không hay biết, chưa từng chứng kiến chuyện ngày hôm nay, mới có thể bảo toàn tính mạng.

“Muội muội ngươi, cũng chính là muội muội của Chương Hoa. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ coi nó như con gái ruột mà thương yêu.”

“Ngày sau, nếu có hận thì hãy hận một mình ta.”

Lời vừa dứt, hạ nhân tiến lên giật tấm vải trong miệng nàng ra, sau đó không chút chần chừ, mạnh mẽ đổ chén rượu độc vào miệng nàng. Để phòng nàng nôn ra, người nọ còn ghìm chặt miệng nàng lại. Mãi đến khi dược tính phát tác, máu tươi từ kẽ tay hắn chảy ra, nhỏ tí tách xuống nền đất, hắn mới thả tay.

Mất đi kìm kẹp, Chương Phồn vô lực ngã xuống. Nàng muốn lên tiếng nhưng mỗi lần mở miệng, máu tươi lại ộc ra từng ngụm lớn.

Đau.

Lục phủ ngũ tạng như bị xé toạc, như có hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao cứa nát. Chương Phồn quằn quại ôm bụng, lăn lộn vài vòng trên mặt đất. Mái tóc tán loạn, trâm cài rơi trong vũng máu. Nhưng nàng không dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Đến khi cơn đau dần lắng xuống, sinh mệnh của nàng cũng theo đó mà cạn kiệt.

Chương Phồn gắng gượng ngẩng đầu, nhìn lướt qua đám hạ nhân vẫn đứng lặng yên rồi lại nhìn bóng lưng lạnh lẽo từ đầu đến cuối không hề quay lại kia.

Cuối cùng, nàng cúi thấp đầu, bàn tay run rẩy, dốc hết chút sức lực cuối cùng vươn tới nắm lấy cây trâm gỗ nhuốm máu trong vũng đỏ thẫm.

Từ đầu đến cuối, tất cả chỉ vỏn vẹn trong thời gian một nén nhang.

21.

Chương Hoa thở gấp, hai tay run rẩy dữ dội.

“Nàng…”

Chương Hoa nghẹn ngào, một câu vừa lên đến miệng lại không cách nào nói ra được.

Ta biết hắn muốn hỏi điều gì, lập tức đứng dậy mở cửa Tây sương phòng. Hôm nay là Trung thu, hương quế phảng phất trong không khí.

“Ngươi muốn hỏi thi thể của nàng ở đâu, đúng không?”

Toàn thân Chương Hoa run lên, không thốt nên lời, hai tay chống xuống đất mới miễn cưỡng đỡ mình ngồi dậy từ trên đệm hương bồ.

“Kỳ thực, nàng ấy vẫn luôn ở bên cạnh ngươi.”

22

Xác định Chương Phồn đã tắt thở, chủ nhân Chương gia mới xoay người lại.

Quản gia ôm Chương Cẩm bước lên, khẽ hỏi: “Có cần… nhổ cỏ tận gốc không?”

Ánh mắt chủ nhân Chương gia rơi xuống đứa trẻ trong lòng hắn. Đứa bé trắng trẻo, bụ bẫm như tạc ngọc khiến ông thoáng ngẩn người. Đến khi hoàn hồn lại, ông đã đưa tay ôm lấy Chương Cẩm.

“Thôi.” Chương gia chủ thở dài, “Giữ lại nó, còn thi thể của Chương Phồn thì xử lý sạch sẽ. Căn phòng này cũng vậy, từ trong ra ngoài đều dọn dẹp, đừng để lại dấu vết gì.”

Quản gia gật đầu, thấp giọng dặn dò hạ nhân làm việc. Gia chủ Chương gia ôm đứa trẻ ra khỏi Tây sương phòng, đúng lúc ấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời, rực rỡ muôn màu. Tiếng pháo hoa nổ “bùm bùm” che lấp thanh âm đào đất, không ai hay biết trong sân viện này vừa có một nữ tử vô tội bỏ mạng.

Chương Cẩm cũng nghe thấy động tĩnh, dụi dụi đầu vào ngực Chương gia chủ, thì thào: “Tỷ tỷ… muội khó chịu…”

Cánh tay Chương gia chủ thoáng cứng lại nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ.

“Gia chủ, tìm thấy những thứ này trong tủ ở Tây sương phòng.”

Một hạ nhân mang đến một bức họa và một hộp gỗ. Chương gia chủ giao đứa trẻ cho quản gia rồi nhận lấy bức họa cùng chiếc hộp. Bức tranh mở ra, vẽ một nam tử đang đọc sách trong sân, còn nữ tử thì ngồi bên ôm một đứa trẻ.

Chương gia chủ nhìn hồi lâu, sau đó cuộn bức họa lại, mở hộp gỗ ra. Bên trong chính là hôn thư cùng một tờ giấy viết thư. Bức thư rất ngắn, chỉ đọc mấy hơi đã xong. Chương gia chủ khép nắp hộp, ánh mắt hướng về hố đất dưới gốc cây hoa quế.

Thi thể Chương Phồn đã bị ném xuống, hạ nhân đang lần lượt dán bùa lên người nàng. Chương gia chủ ngập ngừng một lát, chỉ ném bức họa xuống, giữ lại chiếc hộp gỗ.

“Chờ xong việc thì trả đứa bé về. Sáng mai không phải Chu đại phu sẽ tới sao? Hắn có quan hệ tốt với bọn họ, thấy đứa trẻ lẻ loi một mình chắc chắn sẽ tạm thời chăm sóc. Những chuyện khác đợi Chương Hoa từ Huy Châu trở về rồi nói.”

“Còn hố đất này, lát nữa lấp lại cho gọn, đừng để người ta phát hiện.”

“Cũng phải ‘nhắc nhở’ Chu đại phu một chút, cho hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

Quản gia cúi đầu đáp lời thưa vâng. Chương gia chủ nhìn thoáng qua hố đất đang dần được lấp kín, kéo thấp mũ trùm xuống, khuất bóng vào màn đêm. Hạ nhân làm việc gọn gàng, trước khi pháo hoa kết thúc cũng đã xử lý xong xuôi rồi lặng lẽ rời khỏi tiểu viện.

Đến khi Chương Hoa quay lại nơi này thì đã là một tháng sau. Tiểu viện sớm đã phủ đầy tro bụi, lớp đất bị đào xới nay bị lá rụng và hoa quế che lấp.

Hay tin Chương Phồn đột nhiên mất tích, Chương Hoa vội vã báo quan, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm, lại còn phải đối phó với những kẻ đến nhận thân.

Đợi đến khi lòng nguội lạnh, hắn mới quay về tiểu viện, cầm lấy cây chổi…

Tất cả dấu vết đã sớm bị thời gian xóa nhòa.

23.

Chương Hoa loạng choạng bước ra khỏi Tây sương phòng, cầm lấy cuốc dưới mái hiên rồi bắt đầu đào dưới gốc cây hoa quế. Động tác của hắn lưu loát như nước chảy mây trôi, không một chút do dự, tựa hồ thứ hắn đang đào lên chẳng phải người hắn yêu thương nhất mà chỉ là một món đồ vô tri vô giác.

Ta chậm rãi bước tới, lặng lẽ dõi theo từng lớp đất bị xới lên. Chẳng mấy chốc, động tác của Chương Hoa khựng lại. Ta cúi đầu nhìn xuống, thứ xuất hiện dưới lưỡi cuốc là một trục cuốn tranh.

“Choang!” Cuốc sắt rơi xuống đất.

Hắn chầm chậm ngồi xổm xuống, dùng tay gạt bỏ lớp bùn đất xung quanh, chăm chú nhìn cây trục gỗ trong tay. Trục cuốn tranh bằng gỗ sam bị chôn vùi suốt mười năm, sớm đã bị mối mọt gặm nhấm đến không còn nguyên vẹn. Hắn chỉ hơi dùng sức một chút, nó đã gãy thành hai đoạn.

Chương Hoa đặt trục tranh sang một bên, không dùng cuốc nữa mà bắt đầu dùng tay đào bới đất.

Lệ rơi không tiếng động, thấm vào lòng đất, tan biến không tung tích. Ta ngẫm nghĩ giây lát rồi nhặt lấy cuốc sắt trên đất, cùng hắn đào sâu xuống dưới. Hai người đồng tâm hiệp lực, chẳng mấy chốc đã thấy lộ ra một đoạn xương đã sạm đen.

Chương Hoa dừng tay, nhẹ nhàng phủi sạch lớp bùn bám trên đó rồi bỗng nhiên bật khóc nức nở. Ta cũng ngừng tay, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời.

Đúng lúc ấy, pháo hoa bùng nổ giữa không trung, rực rỡ chói lòa, sáng rực cả một góc trời.

Hôm nay là Tết Trung thu, cũng là ngày đại hôn của Hoàng đế và Hoàng hậu, thiên hạ cùng chung một niềm vui.