Chương 15
19.
Ta gấp bức thư lại, đặt vào hòm gỗ, thong thả ngồi đợi Chương Hoa đến. Nhân lúc còn thời gian, ta lấy bức họa chưa vẽ xong ra tiếp tục hoàn thành. Đến khi nét bút cuối cùng hạ xuống, trăng đã lên cao, trong phòng chỉ còn ánh nến lập lòe.
Ta đứng dậy châm hương, đúng lúc Chương Hoa cũng đẩy cửa bước vào. Không quay đầu lại, ta chỉ khẽ nói:
“Đến dâng hương đi.”
Ánh mắt Chương Hoa lướt qua chiếc hòm gỗ, hắn bước lên mở ra. Nhìn thấy những vật quen thuộc, khóe mắt hắn chợt đỏ hoe:
“Ngươi tìm thấy ở đâu?”
Ta không đáp, chỉ thúc giục:
“Dâng hương trước đã.”
Chương Hoa im lặng nhận nén hương từ tay ta, cắm vào lư rồi quỳ xuống dập đầu. Ta quỳ bên cạnh, hành lễ cùng hắn. Lát sau, hắn vẫn không đứng dậy, chỉ lặng nhìn bài vị trước mặt, giọng nói khẽ run:
“Giờ có thể nói cho ta biết chưa? Minh Nguyệt Nô… nàng ở đâu?”
Ta cầm bức họa vừa vẽ xong, tiện tay đốt đi, giọng nhàn nhạt:
“Nàng chet rồi.”
Chương Hoa cúi đầu, giọng như bị gió đêm cuốn đi:
“Sao lại chet? Khi nào…?”
Ta nhìn ánh lửa dần tàn, chậm rãi nói:
“Ngươi còn nhớ Hy Ninh năm thứ hai mươi sáu không? Khi ấy quê nhà Huy Châu bỗng dưng gửi thư tới, dặn ngươi sau khi đỗ đạt nhất định phải quay về bái tổ, n gươi đi rồi…”
20.
Hy Ninh năm thứ hai mươi sáu.
Chương Hoa vừa rời đi không bao lâu, Chương Cẩm lại bắt đầu sốt. May thay, Chu đại phu nhân lúc dùng bữa trưa liền ghé qua.
“Trước khi hắn đi đã đặc biệt đến y quán tìm ta, dặn dò phải tranh thủ qua xem hai tỷ muội các ngươi. Hắn nói A Cẩm còn bệnh, dạo gần đây ngươi ăn uống cũng chẳng có vị, hắn thực sự không yên tâm.”
Chương Phồn cười ngượng ngùng: “Thật phiền ông đến đây một chuyến rồi. Chàng đúng là chuyện bé xé ra to, ta không sao cả, ngược lại muội muội ta vẫn còn sốt.”
Chu Đại phu cười khoát tay, ngồi xuống cẩn thận bắt mạch cho hai tỷ muội, sau đó kê đơn thuốc rồi mới đứng dậy cáo từ.
Chương Phồn tươi cười tiễn ông ra tận cửa, nhét vào tay một túi tiền:
“Làm phiền ông rồi, đây là tiền chẩn bệnh và tiền thuốc thang.”
Chu đại phu nhận lấy, ân cần dặn dò: “Một lát nữa ta sẽ bảo tiểu nhị mang thuốc đến cho ngươi. Nếu tối nay A Cẩm lại sốt, hãy dùng cách ta đã dạy, lấy khăn lạnh lau người cho con bé.”
“Hôm nay là Thất Tịch, nghe nói tối nay Chương gia sẽ bắn pháo hoa bên sông. Thê tử ta nhất quyết muốn ta đi cùng, e rằng tối nay không qua xem A Cẩm được, sáng mai ta sẽ lại đến.”
Chương Phồn vội vàng gật đầu: “Được, ông và thẩm thẩm cứ vui vẻ đi chơi đi.”
Chu Đại phu cười ha ha phất tay: “Chăm sóc trẻ con đúng là chẳng dễ dàng gì, ngươi vừa chẩn ra có thai, nhất định phải chú ý giữ gìn thân thể. Ta về y quán trước đây.”
Tiễn Chu đại phu xong, Chương Phồn trở lại tiếp tục chăm sóc muội muội. Cơn sốt của Chương Cẩm cứ dai dẳng mãi không dứt, lúc lên lúc xuống, mãi đến giờ Tuất mới dần hạ.
Cả ngày bận rộn, giờ phút này Chương Phồn đã mệt mỏi rã rời, ngồi trên ghế lơ mơ ngủ gật. Chỉ là trong lòng nàng vẫn lo lắng Chương Cẩm sẽ sốt lại, vì thế không dám ngủ say.
“Cốc!”
Một tiếng động khẽ vang lên từ ngoài sân, lập tức đánh thức Chương Phồn.
Có người bên ngoài!
Chương Phồn vịn vào ghế đứng dậy, căng thẳng cầm lấy ngọn đèn dầu trên bàn đi đến cửa, cẩn thận kéo hé ra một khe nhỏ, thăm dò nhìn ra ngoài.
Một màu đen kịt, chẳng có gì cả.
Chương Phồn hơi yên tâm, vừa định đóng cửa quay vào thì một bàn tay bất ngờ chộp lấy mép cửa. Biến cố xảy ra đột ngột, còn chưa kịp phản ứng, một người toàn thân mặc đồ đen đã xuất hiện trước mặt nàng, động tác dứt khoát bịt chặt miệng nàng, kéo thẳng về phía Tây sương phòng.
Ngọn đèn trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng “keng” khe khẽ.
Trong bóng tối, ánh sáng duy nhất vụt tắt.
Chương Phồn hoảng loạn vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của đối phương nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Nàng dù cố gắng thế nào cũng chỉ là phí công vô ích.
Trong tây sương phòng, ánh nến leo lét chiếu sáng, bóng người run rẩy bị đè chặt xuống đất, miệng bị nhét kín bởi một mảnh vải thô.
“Ngươi chính là Chương Phồn.”
Một giọng nói trầm thấp cất lên. Chương Phồn ngước mắt nhìn, thấy một nam nhân tóc bạc đứng bên bài vị, bóng lưng thẳng tắp, uy nghiêm mà lạnh lùng.
“Hẳn là ngươi có rất nhiều thắc mắc trong lòng.”
Hắn châm một nén hương, cung kính cắm vào lư hương trước bài vị.
“Ngươi là một cô nương tốt, tính ra còn là cháu gái bên tộc ta.”
“Hẳn là nghiệt duyên. Chương Hoa mất tích hai mươi năm, không ngờ lại được nuôi lớn trong quê cũ ở Huy Châu.”
Giọng hắn trầm xuống, mang theo lạnh lẽo rét buốt. “Ta rất cảm kích phụ thân ngươi đã dưỡng dục Chương Hoa bấy lâu, nhưng…”
“Hai người các ngươi không thể thành thân.”
“Tuy rằng đã quá năm đời nhưng vẫn chung một họ, là người cùng tỏng một tộc.”
Chương Phồn nghe vậy, giãy giụa muốn nói gì đó nhưng đối phương hiển nhiên không định cho nàng cơ hội mở miệng.
“Ta biết, chuyện này không phải lỗi của ngươi. Ngươi cũng không hay biết điều ấy.”
“Hai nhà đã sớm xa cách, chẳng khác gì người dưng nước lã. Phụ thân ngươi cả đời chỉ là một tú tài nghèo, chưa từng nhờ vả đến danh vị Thừa Tướng của ta.”
“Nhưng ta không thể giữ ngươi lại, cũng không thể để con ta mang điều tiếng nhơ nhuốc.”
Chương Phồn giãy giụa càng thêm kịch liệt. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng bỗng cứng đờ người, toàn thân run rẩy. Nàng đã thấy Chương Cẩm. Muội muội nàng vẫn đang bị bệnh, hai má đỏ bừng vì sốt cao, ngủ mê mệt trong lòng một gã quản gia.