Hỉ Tương Phùng


Chương 17

24

Chương Hoa tự tay thu nhặt hài cốt, tạm thời đặt quan tai trong tiểu viện.

Hắn nói với ta rằng, trước mắt phải quay về xử lý hậu sự cho Chương gia chủ, còn ta nếu không muốn ở đây thì có thể tìm nơi khác nương thân.

Ta phất tay, thản nhiên đáp: “Không cần phiền phức thế. Đợi khi đưa Chương Phồn về Huy Châu an táng, ta cũng sẽ rời đi.”

Chương Hoa khẽ gật đầu, mỉm cười hỏi: “Vậy sau này ngươi có dự định gì không?”

Ta không giấu diếm: “Thiên hạ rộng lớn, ta muốn đi khắp nơi du ngoạn. Khó khăn lắm mới được làm người, tất nhiên phải tận hưởng cho trọn vẹn.”

Ta đã kể toàn bộ thân thế của mình cho hắn, Chương Hoa cũng tiếp nhận rất nhanh. Hắn do dự hồi lâu rồi lên tiếng: 

“Có một chuyện, ta vẫn muốn hỏi ngươi.”

“Minh Nguyệt Nô… có nhờ ngươi chuyển lời gì cho ta không?”

“Hoặc… nàng có tâm nguyện gì không?”

Ta lặng nhìn người trước mặt. Rõ ràng chỉ qua một đêm, hắn đã như biến thành một con người khác. Đêm qua, sau khi hắn biết được chân tướng về cái chet của thê tử thì đau đớn tột cùng, khóc không thành tiếng. Nhưng hôm nay, hắn lại có thể mỉm cười mà trò chuyện cùng ta, y hệt thiếu niên Chương Phồn trong ký ức.

Ta khẽ nói: “Ngoài việc nhờ ta thay nàng đưa muội muội lên kiệu hoa, quả thực nàng còn ba tâm nguyện.”

Chương Hoa ngồi ngay ngắn lại, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

“Một là, nàng đã mười năm chưa từng dâng hương cho phụ mẫu, nhờ ta thay nàng đến cúng bái.”

“Hai là, thứ mà ngươi đang cầm trong tay, nàng muốn ta thay nàng tìm lại.”

Chiếc hộp gỗ đã được giao cho Chương Hoa, sau này khi an táng Chương Phồn, nó cũng sẽ được chôn xuống dưới mồ cùng nàng.

“Ba là, nàng muốn trở về Huy Châu, được chôn cất bên cạnh phụ mẫu mình.”

Chương Hoa khẽ cụp mắt, trong giọng nói mang chút thất vọng mà lẩm bẩm: “Không có lời nào muốn gửi cho ta sao?”

Ta im lặng, không trả lời.

Thực ra, sau ba nguyện vọng ấy, Chương Phồn còn dặn ta một chuyện, không cần nói với Chương Hoa về những chuyện khác của nàng, chẳng hạn như… đứa trẻ đó.

Chương Hoa rất nhanh đã bật cười, nhẹ giọng hỏi: “Đợi trong nhà lo liệu xong tang sự, ta sẽ đưa Minh Nguyệt Nô về quê. Ngươi muốn đi cùng, hay là…”

Hôm nay, Chương gia chủ đã phát tang, người đến viếng nhiều không đếm xuể. Chương Hoa là đứa con trai duy nhất còn sống của ông ta. Dù cha con bất hòa đến đâu thì vào lúc này, chuyện lớn nhất vẫn là người đã chet rồi, hắn phải đích thân ra mặt lo liệu tang sự.

“Đương nhiên là cùng đi tiễn Chương Phồn một đoạn.”

Dẫu sao ta cũng từng quen biết Chương Phồn, chuyện này tất nhiên phải đi.

“Vậy thì làm phiền ngươi đợi ta rồi sẽ cùng nhau lên đường.”

Ta mỉm cười gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Lúc này Chương Hoa mới đứng dậy, quay về Chương phủ.

Đến thất đầu, ta và Chương Hoa mang theo linh cữu rời khỏi Kinh thành

Chương Cẩm đến tiễn biệt, khóc đến nước mắt giàn giụa: “A huynh, có phải huynh sẽ không quay về nữa không?”

Nghe vậy, Chương Hoa xoay người lên ngựa, chỉ để lại một câu: “A Cẩm, hãy sống cho thật tốt.”

Chương Cẩm vừa khóc vừa đuổi theo mấy bước nhưng bị mấy cung nhân giữ lại.

Ta đi theo Chương Hoa, đầu không ngoảnh lại.

Khi phong trần mệt mỏi trở về Huy Châu cũng đã qua Tết Nguyên đán. Người trong tộc ở Huy Châu đều đến nghênh đón, giúp dựng linh đường, lo liệu hậu sự. Những người này có bao nhiêu phần thạt lòng thì không rõ, nhưng ai nấy đều dốc hết tâm tư muốn bám lấy Chương Hoa.

Vì dung mạo, ta mang khăn che mặt, vẫn luôn đi theo bên cạnh Chương Hoa.

Q/u/a/n t/à/i để lại bảy ngày rồi hạ táng, ta không phải người Chương gia nên chỉ dừng lại ở ngoài mộ tổ.

“Ta để lại cho ngươi ít bạc,” Chương Hoa nói, “Để ở trong phòng Minh Nguyệt Nô. Ta chẳng có gì tốt để cảm tạ ngươi, hiện tại thứ có thể cho ngươi cũng chỉ là chút tiền tài này.”

Ta mở miệng, lời khuyên đến đầu lưỡi lại nuốt xuống.

“Mong kiếp sau ngươi và Chương Phồn tay trong tay, hạnh phúc bên nhau, cùng nhau bạc đầu.”

Chương Hoa cười sảng khoái: “Đa tạ.”

Ta quay về nhà Chương Phồn, đợi khoảng hai canh giờ, quả nhiên có tin Chương Hoa qua đời truyền đến. Bọn “Hồng Lưỡng” nghe theo rời đi, nhưng qua nửa canh giờ không nghe thấy động tĩnh gì bèn có người tới xem xét. Kết quả là thấy Chương Hoa nằm trong quan tài, ôm lấy một bộ hài cốt, đã uống thuốc độc t/ự v/ẫ/n.

Mọi người không biết phải làm sao, lúc này đang cùng trưởng lão trong tộc bàn bạc xem nên xử lý chuyện này thế nào.

Ta nhìn phong thư trong tay, trong lòng thầm thở dài, quả nhiên Chương Phồn đã đoán đúng. Trước đây ta từng hỏi Chương Phồn nhiều lần, có lời nào muốn ta chuyển cho Chương Hoa không. Cuối cùng, bị ta hỏi đến không còn cách nào, nàng mới nói thật: “Nếu biết ta chet rồi, A Phượng tuyệt đối sẽ không sống một mình.”

“Chuyện đó chưa chắc đâu, mười năm sau có khi người ta đã có con đàn cháu đống rồi ấy chứ.”

“Chuyện đó tuyệt đối không thể.”

Nàng nói chắc như đinh đóng cột, ta lại sinh lòng phản nghịch: “Đợi khi ta có được dung mạo, ký ức của ngươi, ta chính là ngươi, ngươi không sợ hắn thay lòng đổi dạ sao?”

Chương Phồn vẫn quả quyết: “Chàng sẽ không như vậy đâu.”

Nghĩ đến đây, ta đưa bức thư cho người trong tộc Chương gia. Đây là bức thư Chương Hoa tự tay viết, đặt ngay trên một xấp ngân phiếu. Bên trong viết tất cả tài sản dưới danh nghĩa hắn, mong muốn giao hết cho người trong tộc, chỉ mong được hợp táng cùng Chương Phồn mà thôi.

Ta liếc nhìn qua một chút, chỉ có thể nói Chương Hoa đã cho đi thật sự quá nhiều.

Quả nhiên, trưởng lão trong tộc chỉ chần chừ chốc lát rồi đồng ý ngay.

25.

Tang sự kết thúc, ta rời khỏi nhà của Chương Phồn vào một ngày trời quang mây tạnh.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ta dường như thoáng thấy hình ảnh thuở nhỏ của Chương Phồn cùng Chương Hoa trong bộ tang phục, nắm tay nhau lướt ngang qua.

“Đừng buồn nữa, sau này phụ mẫu của ta cũng chính là phụ mẫu của huynh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh huynh.” Chương Phồn vừa đi vừa giúp Chương Hoa lau nước mắt.

Đôi mắt Chương Hoa đỏ hoe: “Thật sao? Ta sợ một ngày nào đó các người cũng sẽ rời xa ta.”

Chương Phồn tươi cười rạng rỡ: “Sao có thể chứ? Chúng ta sau này là người một nhà, mà đã là người một nhà thì phải mãi mãi bên nhau!”

Một câu nói đã dỗ dành Chương Hoa nín khóc, hắn siết chặt tay Chương Phồn: “Vậy chúng ta về nhà thôi!”

Bóng dáng hai người dần khuất nơi cuối con ngõ. Ta cúi đầu khẽ cười rồi hòa mình vào dòng người.

Mặt trời lên cao, phố xá ồn ào, người đến kẻ đi, chỉ mong vẫn còn nhớ chúng ta từng quen biết.