Chương 13
17
Thời gian sau đó, Chương Cẩm phải học lễ nghi phép tắc, thời gian rảnh rỗi không còn nhiều. Mỗi ngày ta đều đến thăm nàng, kể cho nàng nghe một vài chuyện thú vị, mong nàng có thể vui vẻ hơn.
Cho đến ngày Rằm tháng Tám. Làg ngày tốt, thích hợp để thành thân.
Ta dậy từ rất sớm, trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm tinh mơ, vội bước về phía Chương phủ. Lúc này, Chương phủ đã vô cùng náo nhiệt, đám hạ nhân mặc y phục tươi tắn, đi qua đi lại bận rộn không ngớt.
Chương Cẩm đang được nha hoàn giúp thay hỷ phục, vẽ mày điểm trang. Khác với lần thử y phục trước đó, bây giờ sau khi trang điểm, nàng càng toát lên khí chất đoan trang, đôi mày cong cong, dung mạo đẹp như tranh vẽ.
Nhìn vào trong gương, Chương Cẩm khẽ mỉm cười, dịu dàng hỏi:
“Có phải muội rất giống a tỷ không?”
Ta đứng phía sau nàng, tự tay đặt chiếc phượng quan điểm thúy lên tóc nàng:
“Rất giống.”
Hai tỷ muội cùng một mẹ sinh ra, đương nhiên là vô cùng giống nhau rồi. Chương Cẩm trầm mặc một lúc, phất tay cho hạ nhân lui ra. Trong phòng yên tĩnh lại, nàng đưa tay nắm lấy tay ta:
“A tỷ, cảm ơn tỷ.”
“Lời cảm ơn này là ta thay bản thân mình nói, cũng là thay tỷ tỷ ta nói.”
Chương Cẩm từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, đương nhiên sớm đã đoán được thân phận của ta.
“Ta biết có rất nhiều chuyện tỷ chắc chắn sẽ không nói với ta, ta không hỏi. Nhưng…”
Chương Cẩm ngước lên nhìn ta, đôi mắt long lanh ánh lệ:
“Những giấc mơ của ta… là thật, đúng không?”
Câu hỏi này khiến ta nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Chương Cẩm nhìn ta hồi lâu, trong lòng đã có đáp án.
“Nhiều năm qua, ta vẫn luôn mơ thấy tỷ tỷ bị ép uống rượu độc.”
“Ta rất hối hận, mỗi lần trong mộng ta đều muốn cứu tỷ ấy nhưng chưa lần nào cứu được.”
Thời gian trôi qua, giấc mộng ấy hóa thành chấp niệm. Chấp niệm này khiến nàng dày vò, áy náy, rồi dần hóa thành si cuồng. Đó mới là căn nguyên bệnh của nàng. Ta siết chặt tay nàng, chậm rãi nói từng chữ:
“A Cẩm, năm ấy muội còn nhỏ, mọi chuyện đều không liên quan đến muội. Lỗi không thuộc về muội, đừng tự trách mình nữa.”
“Tỷ tỷ của muội cũng không mong muội mãi mãi mắc kẹt trong quá khứ.”
“Bây giờ muội sắp lấy chồng, nàng ấy ở dưới suối vàng cũng có thể yên lòng. Muội phải sống thật tốt.”
“Đừng để nàng phải lo lắng.”
Chương Cẩm đưa tay lau nước mắt, giọng khàn đặc:
“Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng sống thật tốt.”
Lời vừa dứt, bên ngoài đã có người thúc giục. Hạ nhân tiến vào giúp Chương Cẩm trang điểm lại, dìu nàng ra cửa.
Sứ giả đón dâu đã chờ sẵn, Chương Hoa cũng đứng đó, chuẩn bị tự mình tiễn muội muội xuất giá. Tiếng trống rộn ràng, pháo nổ vang trời, Chương Cẩm được nâng đỡ lên kiệu hoa. Chương Hoa muốn theo vào cung, ta lặng lẽ bước sau lưng hắn. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa lớn đã bị một bàn tay giữ lại.
Ta ngoảnh lại, hóa ra là quản gia.
“A Phồn cô nương, gia chủ có lời mời.”
Ta nhìn về hướng kiệu hoa đã khởi giá, khẽ nhíu mày:
“Đợi ta đưa A Cẩm đi rồi sẽ trở lại.”
Giọng quản gia càng thấp hơn:
“Gia chủ sắp không qua khỏi, nói có một vật muốn tự tay trao lại cho cô, coi như vật về với nguyên chủ.”
Ta liếc nhìn bóng lưng Chương Cẩm, sau đó quay sang quản gia:
“Dẫn đường.”
Tiếng pháo rộn ràng phía trước dần xa, quản gia dẫn ta đến một viện nhỏ hẻo lánh ở góc đông nam.
“Không ngờ gia chủ nhà các người lại ở nơi hẻo lánh như vậy.”
Tuy viện này được xây khá tinh xảo nhưng hiển nhiên đã lâu không được sửa sang, trông có vẻ hoang tàn, đổ nát. Quản gia hiếm khi lộ ra một nụ cười mỏng manh:
“Đại tiểu thư nhà ta thân thể yếu ớt, thích yên tĩnh. Khi nàng sinh ra, phu nhân liền dọn đến đây ở cùng. Sau khi phu nhân và đại tiểu thư qua đời, gia chủ cũng chuyển vào đây.”
Ta hiếm khi thấy lão ta nhiều lời như vậy, có chút ngạc nhiên mà liếc nhìn thêm một lát.
“Đến rồi.” Quản gia dừng lại, đưa tay đẩy cửa. “Mời.”
Cửa vừa mở, một mùi thuốc nồng nặc pha lẫn hương mục rữa nhàn nhạt xộc vào khiến người ta ngửi thấy liền nhức đầu. Ta bước vào, phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy một ông lão tóc bạc trắng ngồi trên ghế bập bênh phía trước. Da lão vàng vọt, hốc mắt trũng sâu, song tinh thần lại sáng suốt lạ thường.
“Đến rồi.” Giọng khàn khàn, yếu ớt như thể phải cố sức lắm mới bật ra được. “Ngồi đi.”
Ta làm theo, ngồi xuống phía đối diện, cẩn thận quan sát người trước mắt. Đây là lần đầu tiên ta đối diện chính diện với Chương thừa tướng lừng danh, người cầm quyền của toàn bộ Chương gia, cũng chính là hung thủ đã giet chet Chương Phồn.
“Làm sao mà ngươi giống con bé đó đến vậy.” Ánh mắt đục ngầu của lão lóe lên tia sáng sắc bén. “Nếu không tận mắt thấy nó chet rồi, ta còn tưởng ngươi chính là nó.”
Ta không muốn nhắc lại chuyện cũ, bèn đi thẳng vào vấn đề:
“Ta đến lấy đồ.”
Chủ nhân Chương gia bật cười không nói, chỉ đưa tay chỉ vào chiếc hộp gỗ trên chiếc bàn nhỏ. Ta cầm lên, cẩn thận quan sát. Quả thực là di vật của Chương Phồn.
Mục đích đã đạt được, ta đứng dậy rời đi. Nhưng vừa xoay người, hình ảnh Chương Phồn chet thảm lại hiện lên trong tâm trí khiến ta không kìm được mà dừng bước.
“Năm đó ngươi giet nàng, có từng hối hận không?”
Sắc mặt chủ nhân Chương gia nhanh chóng sa sút, lão vịn vào ghế lắc lư, run rẩy đứng dậy, gù lưng nhìn ta:
“Hối hận? Đời này ta có rất nhiều điều hối hận, nhưng nó thì có là gì?”