Chương 4
4.
Chương phủ rất lớn, đình đài lầu các chạm trổ hoa lệ khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng ta không có tâm tư để thưởng ngoạn, chỉ cúi đầu, mãi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Những chuyện xảy ra hôm nay thực sự quá mức hoang đường, giờ đây khi đã bình tĩnh lại, cẩn thận suy ngẫm, ta chỉ cảm thấy mọi thứ đều quỷ dị không sao tả nổi.
Trên đời này thật sự có chuyện chỉ chợp mắt một lát đã là mười năm sau sao? Nghĩ vậy, ta liền ngẩng đầu nhìn về phía Chương Hoa. Hắn quá mức bình tĩnh, đối với chuyện ta vượt qua mười năm dường như chẳng hề quan tâm, cũng không lấy làm kinh ngạc, thậm chí…
Còn có chút lạnh nhạt.
Hắn biết gì đó sao?
“A tỷ, tối nay ở cùng muội nhé?” Chương Cẩm hỏi ta nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Chương Hoa.
Đương nhiên ta không có ý kiến. Chương Hoa cũng không phản đối:
“Hai người tự bàn bạc là được, ta còn có việc phải làm, đi trước đây.”
Hắn đi dứt khoát gọn gàng, lời ta định thử thăm dò hắn đã đến bên miệng nhưng lại nuốt trở vào. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần khỏi tầm mắt, ta mới tiếp tục ngồi bên Chương Cẩm dùng bữa, chỉ là bỗng dưng mâm cao cỗ đầy trước mặt lại trở nên nhạt nhẽo vô vị.
“A Cẩm, mười năm trước, lúc tỉnh lại muội thật sự không nhìn thấy ta sao?” Ta giả vờ như thuận miệng hỏi, “Có phát hiện điều gì bất thường không?”
Chương Cẩm nghe vậy thì nghiêng đầu, chau mày nhìn ta: “Muội cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy đã không thấy tỷ đâu, muội khóc mãi, tìm kiếm khắp nơi, sau đó gặp mấy thúc thẩm quen biết bên ngoài, họ mới ôm muội dỗ dành…”
Vừa hỏi xong, ta liền có chút hối hận.
Năm đó Chương Cẩm mới chỉ năm tuổi, có thể nhớ được gì chứ?
Hỏi nàng những chuyện này chỉ khiến nàng thêm đau lòng.
Ta vội vàng trấn an nàng rồi chuyển chủ đề sang Chương Hoa.
“A tỷ, tỷ đừng trách A huynh.”
Chương Cẩm tưởng rằng ta trách Chương Hoa rời bàn tiệc sớm, liền buông đũa, sai gia nhân lui xuống rồi kiên nhẫn giải thích, “Những năm qua, thúc phụ, cũng chính là phụ thân ruột của a huynh, thân thể không được khoẻ, cả Chương gia đều do một mình a huynh gánh vác, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải do huynh ấy xử lý nên rất vất vả.”
“Trong triều, Bệ hạ cũng vô cùng trọng dụng huynh ấy, ngày ngày bận rộn, không phải là không muốn ở bên tỷ đâu.”
Ta gật đầu, mỉm cười nói: “Muội gọi gia chủ Chương gia là thúc phụ, đủ thấy bọn họ đối xử với muội không tệ.”
Chương Cẩm có chút ngượng ngùng, hồi lâu sau mới ấp úng hỏi: “Thúc phụ đối với muội như con gái ruột, trong lòng muội, ông ấy chẳng khác gì phụ thân. Nhưng muội chưa từng quên phụ mẫu ruột của mình, a tỷ có để ý không?”
Ta bật cười: “Ngốc quá, con người đâu phải cây cỏ, sao có thể vô tình được?”
“Chương gia nuôi muội mười năm, cho muội mặc lụa là gấm vóc, sai bảo kẻ hầu người hạ, nếu muội chẳng có chút cảm kích nào thì ta mới thực sự để ý đấy.”
“Ta và phụ mẫu chỉ mong muội sống tốt mà thôi.”
Đôi mắt Chương Cẩm lập tức đỏ hoe, nhào vào lòng ta nức nở: “A tỷ, muội cũng mong tỷ sống tốt… tỷ có ổn không?”
Ta không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng: “Sắp thành thân rồi mà vẫn y như lúc nhỏ.”
Không biết người mà Chương Cẩm sắp lấy là người như thế nào, lát nữa phải hỏi thử Chương Hoa mới được. Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ đến việc để cho Chương Cẩm gả vào một nhà thật giàu có, chỉ mong nàng có thể lấy được người mình thích là tốt rồi.
Nay nàng sắp tiến cung, chẳng biết có thật sự giống như Chương Hoa nói, rằng đó là điều nàng tự nguyện hay không.
Một lúc lâu sau, Chương Cẩm ngẩng đầu khỏi lòng ta, vừa sụt sịt vừa hỏi: “Lúc nhỏ muội như thế nào?”
Ta nghĩ ngợi rồi dùng bốn chữ để tóm gọn: “Hay khóc, tham ăn.”
Có lẽ vì từ khi biết nhận thức đã không có phụ mẫu ở bên, thuở nhỏ Chương Cẩm rất quấn người, chỉ cần không tìm thấy ai là sẽ khóc mãi không thôi. Không chỉ vậy, nàng còn vô cùng tham ăn, gặp món mình thích thì nhất định phải ăn cho chán chê mới chịu dừng.
Đôi khi, ta lo nàng ăn nhiều không tốt cho sức khỏe nên quy định giờ giấc và khẩu phần, thế là nàng lại ấm ức chạy đi tìm Chương Hoa, vừa mè nheo vừa lăn lộn ăn vạ. Mà Chương Hoa xưa nay vốn mềm lòng, lại quen nuông chiều nàng, đa phần đều sẽ lén lút đưa cho nàng ăn sau lưng ta.
Chương Cẩm nghe ta nhắc đến những chuyện này thì vô cùng bực bội:
“A huynh mỗi lần đều nói đây là bí mật của hai ta, không cho ta nói với tỷ, không ngờ huynh ấy lại là người không kín miệng trước!”
Ta cúi đầu bật cười: “Hắn không nói thì ta cũng biết.”
Hai chúng ta cứ nói cười như thế suốt cả buổi chiều. Thấy trời sắp tối, ta kéo Chương Cẩm đang sai bảo tỳ nữ lại, nói:
“Gia chủ Chương gia và phu nhân đều là trưởng bối, ta đã ở lại đây vài ngày, lẽ ra nên đến bái kiến mới phải, không biết có tiện hay không?”
“A thẩm đã mất từ sớm, thúc phụ dạo gần đây đang tĩnh dưỡng, bình thường rất ít khi gặp người.” Chương Cẩm nói xong liền cười, “Thế này đi, chúng ta cứ ăn tối trước, muội sẽ sai người sang hỏi một tiếng, nếu thúc phụ tiện thì lát nữa muội sẽ đi cùng tỷ.”
Lời vừa dứt, nàng lập tức gọi một tỳ nữ tới dặn dò vài câu. Tỳ nữ kia hành động rất nhanh, chưa đến hai khắc đã quay lại: “Gia chủ nói hiện đang khó chịu trong người, hôm nay không tiện gặp A Phồn cô nương, chỉ dặn cô nương cứ yên tâm ở lại là được.”
Chương Cẩm mỉm cười: “A tỷ, giờ tỷ có thể yên tâm rồi chứ? Đợi thúc phụ khỏe hơn, ta sẽ dẫn tỷ đi gặp người.”
Ta cũng cười đáp lại.
Chương Cẩm uống một chén chè ngọt do nha hoàn mang đến, sau đó vui vẻ lấy hỉ phục ra thử. Bộ hỉ phục đỏ thẫm khoác lên người thiếu nữ, vừa trang nhã vừa linh động. Thật đúng là tuyệt đại giai nhân.
“Đẹp lắm.” Ta nắm tay nàng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, “Có thể nhìn thấy muội mặc giá y, đích thân tiễn muội xuất giá, xem như tỷ đã hoàn thành được một tâm nguyện.”
Chương Cẩm được khen, gương mặt rạng rỡ không ngớt. Đợi nàng thay hỉ phục ra thì trăng đã lên cao, có lẽ mệt mỏi nên vừa ngả lên giường đã ngủ ngay. Ta lấy bút mực, định vẽ lại dáng vẻ của nàng trong bộ hỉ phục hôm nay, từng nét bút đều thật cẩn thận.
Thế nhưng hôm nay thực sự quá mệt mỏi, vẽ chưa được bao lâu thì ta đã buồn ngủ lắm rồi, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi.