Hỉ Tương Phùng


Chương 6

7.

Chương Hoa nhắm mắt đáp: “Ta từ Huy Châu trở về Kinh mới biết, đã là một tháng rồi.”

Trong lòng ta thầm thở dài tuyệt vọng. Dù năm đó ta mất tích có gì uẩn khúc đi chăng nữa, nhưng một tháng đã trôi qua, còn gì để nói nữa chứ?

Bầu không khí trong xe ngựa lại trở nên trầm lắng. Ta vắt óc suy nghĩ tìm chuyện để nói.

“Khi trước ở trong hẻm Bình An, ta nghe người xung quanh nói nhà họ Chương có một vị đại cô nương, chắc là tỷ tỷ của chàng phải không? Ta chưa từng gặp nàng, hai người có hòa thuận không?”

Chương Hoa mở mắt nhìn ta, trong ánh mắt mong chờ của ta, hắn chậm rãi nói: “Tỷ ấy mất từ năm cập kê rồi.”

Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ, có chút hối hận. Sớm biết vậy, năm đó ta đã nên nghe các thím hàng xóm nói cho hết câu. Hóa ra ta chỉ nghe được nửa vời thôi sao?

“Khụ khụ.” Ta vội ho một tiếng để che giấu sự lúng túng, “Vậy… chàng còn huynh đệ tỷ muội nào khác không?”

Xe ngựa lại rơi vào trầm mặc. Ta nắm chặt góc áo, trong lòng rối bời, chẳng lẽ lại lỡ lời nữa rồi sao?

Chương Hoa thở dài, bất đắc dĩ đáp: “Còn có hai huynh trưởng nhưng đều đã mất sớm cả rồi.”

Ta nhắm mắt, cảm giác trái tim vốn đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống đất nhưng lại vỡ vụn thành từng mảnh. Ta thầm mắng mình, đúng là cứ nhắc đúng chuyện không nên nói!

“Vậy sao chàng lại đến Huy Châu?”

Ta không cam lòng, tiếp tục hỏi. Chương Hoa hơi nhíu mày.

“Năm đó trong nhà bận rộn, không có ai chăm sóc ta khi mới sinh nên muốn đưa ta đến nhà ngoại ở Lâm An nuôi dưỡng. Nhưng khi đi thuyền theo đường thủy, chẳng may thuyền lại bị lật. Nhũ mẫu vì cứu ta, đã đặt ta lên một chiếc thuyền nhỏ thả trôi theo dòng nước.”

Ta gật đầu, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà lần này không nói sai.

“Thì ra chàng lưu lạc bên ngoài vì sự cố ngoài ý muốn sao?”

Trước đây ta cũng từng đoán già đoán non về chuyện này, nào là kẻ thù truy sát, tranh đấu trong gia tộc, hay tranh giành giữa các thê thiếp…

Nhìn gương mặt lúc nào cũng bình thản như mặt hồ phẳng lặng của Chương Hoa, ta ân cần an ủi hắn: “Nhưng ta thấy bây giờ chàng sống cũng rất tốt mà, cái gì cũng có, lại chẳng cần vì ba đồng bạc mà vất vả sớm hôm.”

“Hơn nữa, chàng còn làm đến chức Thượng thư, thật uy phong biết bao! Người khác cả đời cũng chưa chắc đạt được vị trí này, còn chàng mới chỉ ba mươi, chắc chắn tiền đồ sẽ còn rộng mở trong tương lai, hứa hẹn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.”

Ta nói một tràng dài, Chương Hoa vẫn nhìn ta, đôi mắt hắn ẩn chứa quá nhiều cảm xúc mà ta không thể lý giải nổi, vừa sâu thẳm, u uất, lại xen lẫn cả bi thương…

“Có đôi khi ta nghĩ, giá như ta chưa từng đến Kinh thành mà vẫn ở lại Huy Châu thì tốt biết mấy.”

Ta né tránh ánh mắt hắn, đưa mắt nhìn ra ngoài, qua tấm rèm bị gió thổi tung, nhìn thấy Chương Cẩm đang cưỡi ngựa. Thiếu nữ ấy đang độ tuổi rực rỡ như hoa, nụ cười tươi tắn mà hồn nhiên.

Ta khẽ cong môi, hàm ý sâu xa.

“Ngày hôm qua không thể giữ lại.”

“Con người luôn phải đối diện với hiện thực.”

“Ví như chàng vậy.”

8.

Chương Cẩm tràn đầy tinh lực, dọc đường cứ nhảy nhót tung tăng đi phía trước, còn ta và Chương Hoa thì lặng lẽ theo sau nàng. Nghĩ đến việc Chương Cẩm sắp xuất giá, trong lòng ta không khỏi có chút mất mát và lo lắng.

“Phải rồi, chàng còn chưa nói cho ta biết Hoàng thượng là người thế nào đâu. Ta làm tỷ tỷ mà chẳng hay biết gì cả.”

Hôm qua Chương Cẩm kể với ta đủ chuyện thú vị trong những năm qua, duy chỉ có vị hôn phu tương lai của nàng là chẳng nhắc đến mấy.

“Hoàng thượng hùng tài đại lược, trọng tình trọng nghĩa.”

Đầu ta nghi vấn. Tám chữ này đặt trong sử sách thì vừa vặn, nhưng đặt lên người em rể… có vẻ như không được thích hợp lắm?

Ngẫm nghĩ một hồi, ta không chắc chắn lắm mà hỏi: “Diện mạo có đẹp không?”

Chương Hoa hỏi lại: “Không đẹp thì A Cẩm chịu gả sao?”

Ta cười gượng hai tiếng, thấy cũng đúng. Người nhà họ Chương đều yêu cái đẹp. Bởi vậy mà trong tộc không có người nào là xấu cả.

“Tình trạng thân thể của Hoàng thượng thế nào? Hậu cung có nhiều phi tần không?”

“Hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, hiện nay hậu cung không có phi tần.”

Ta hơi yên tâm đôi chút.

“Ta nhớ mười năm trước, Nhân Tông băng hà, mấy vị hoàng tử dưới gối lần lượt gặp bất hạnh, cuối cùng ngôi vị truyền cho một tiểu quận vương trong tông thất.”

“Mười năm qua vẫn chưa đổi Hoàng đế chứ?”

Chương Hoa lắc đầu: “Chưa.”

Ta thở phào: “Vậy thì tốt.”

Có thể sống đến giờ mà chưa bị phế truất hay sát hại, chứng tỏ vị Hoàng đế này vận khí cũng không tệ. Dù gì năm hắn đăng cơ, chỉ trong ba tháng đã có ba vị Hoàng tử qua đời.

Năm đó là Hy Ninh thứ hai mươi sáu, tiên đế Nhân Tông đột ngột băng hà sau khi công bố bảng vàng hội thí, khiến điện thí bị hoãn đi hoãn lại. Cả đời ngài có hơn mười người con trai nhưng cuối cùng chỉ còn ba Hoàng tử tuổi còn thơ dại là sống sót.

Lúc bấy giờ, triều đình tranh cãi đến đỏ mặt tía tai về việc ai sẽ là người kế vị. Thế rồi trong ba vị Hoàng tử, một người vì quá mức thân mật với nam sủng mà chết trên giường, một người trong thời gian chịu tang uống rượu say rồi ngã xuống ao sen, còn một người nửa đêm chơi đùa với lửa rồi tự thiêu chính mình.

Kẻ nghe thì lặng thinh, người chứng kiến chỉ biết thở dài. Cuối cùng, triều đình không còn cách nào khác, đành chọn người trong tông thất để kế vị.

Ta nhớ rõ chuyện này như vậy, cũng bởi vì năm ấy chính là năm Chương Hoa tham gia thi Hội.