Hỉ Tương Phùng


Chương 9

11.

Trời vừa hửng sáng, Chương Cẩm đã tỉnh dậy. Nhìn thấy ta ngồi bên giường chưa ngủ, muội ấy lập tức nhào vào lòng ta.

Ta ôm lấy muội ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng: “Sao vậy? Gặp ác mộng à?”

“Muội mơ thấy tỷ tỷ.”

Tay ta khựng lại. Những lời đến bên miệng lại do dự hồi lâu, cuối cùng mới cẩn thận mở miệng: “A Cẩm, hôm nay ta muốn về hẻm Bình An ở.”

“Tại sao?” Chương Cẩm lập tức ngồi thẳng dậy, “Có ai bắt nạt tỷ à? Hay là tỷ không quen ở đây? Ăn không quen?”

“Không có chuyện đó.” Ta vội phủ nhận.

“Chỉ là ta muốn về nhà thôi. Chương phủ tuy tốt nhưng không phải là nhà ta.”

Chương Cẩm có vẻ chưa tin: “Thật sao?”

Ta vội gật đầu.

Chương phủ rất lớn, rất đẹp nhưng trong phủ quá mức vắng lặng. Đám hạ nhân chẳng khác gì câm điếc, hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, có thể không nói thì tuyệt đối không hé nửa lời. Có lúc ta cảm thấy chỉ cần mình nói hơi to một chút cũng có thể vang lên tiếng vọng, thực sự quá mức ngột ngạt.

Huống hồ Chương Hoa là người thông minh lại suy nghĩ sâu xa, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu còn ở lại dưới mí mắt hắn thêm hai ngày nữa, ta thực sự lo lắng hắn sẽ nhìn ra điều gì khác.

Chương Cẩm trầm ngâm hồi lâu: “Vậy muội cũng qua đó ở với tỷ hai ngày, lát nữa sẽ đi nói với a huynh.”

Dĩ nhiên ta không có ý kiến, liền cùng muội ấy đi đến tiền viện.

Lúc này Chương Hoa đang dùng bữa, nghe xong lời của Chương Cẩm, ánh mắt hắn mang theo chút thâm ý nhìn về phía ta khiến ta nổi hết cả da gà.

“Muốn đi thì đi đi.” Hắn thu lại ánh mắt, dặn dò Chương Cẩm: “Lát nữa bảo hạ nhân thu dọn đồ đạc cho muội, nơi đó tuy nhỏ nhưng vẫn nên mang theo hai nha hoàn để tiện bề chăm sóc.”

Chương Cẩm vui vẻ đồng ý, lôi kéo ta tung tăng đi về hẻm Bình An, dọc đường cứ ríu rít không ngừng.

“A tỷ, muội muốn ăn bánh hoa quế, tỷ làm cho muội được không?”

“Muội còn nhớ trước đây tỷ làm bánh hoa quế vừa thơm vừa ngọt, đáng tiếc mỗi ngày chỉ cho muội ăn một cái.”

“Muội muốn nhân lúc tỷ bận rộn lén ăn hai cái, ai ngờ tỷ lại khóa bánh trong tủ.”

Món này ta từng thấy Chương Phồn làm qua, trình tự cũng không quá phức tạp, chắc hẳn là không khó. Nhìn ánh mắt mong chờ của Chương Cẩm, ta sảng khoái gật đầu: “Được, ta làm cho muội.”

Chương Cẩm nghe vậy thì vô cùng vui sướng, lập tức sai người đi mua nguyên liệu và dụng cụ. Ta đứng trước bếp lò, nhớ lại trình tự làm bánh hoa quế mà Chương Phồn từng làm rồi bắt tay vào việc.

Bột gạo mịn màng trượt qua kẽ tay, nhào trộn, xoa tơi, hấp chín…

Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã qua. Hoàng hôn buông xuống, Chương Cẩm chống cằm, đôi mắt linh động chớp chớp nhìn ba đĩa “cục bột” trước mặt.

Ta xoa bề mặt trên của bột mì vừa lau tro bếp, trong lòng không khỏi kêu khổ. Rõ ràng đã làm theo đúng trình tự trong trí nhớ, sao thành phẩm lại kém xa đến vậy?

“Chuyện này…” Ta nhìn đĩa bánh thảm không nỡ nhìn, trong đầu vội vàng tìm lý do để lấp liếm. Chương Cẩm lại bất ngờ cười tủm tỉm, cầm một miếng cho vào miệng.

Ta cuống lên: “Làm thành thế này mà muội còn ăn? Cẩn thận kẻo đau bụng!”

“Ngon lắm!” Mắt Chương Cẩm sáng bừng, cầm một miếng đưa cho ta, “A tỷ, hương vị y hệt như trước đây.”

Ta bán tín bán nghi nhận lấy, nếm thử một miếng. Kết cấu không được tốt lắm, hơi ngọt pha chút vị đắng, mùi vị khá kỳ quái.

“Thật sự giống sao?”

Ta có chút hoài nghi vị giác của mình.

Chương Cẩm nuốt bánh xuống, gật đầu chắc nịch: “Thật mà!”

Thấy muội ấy vui vẻ như vậy, ta cũng không tiện nói thêm gì, chỉ nhắc nhở: “Ăn nhiều dễ bị đầy bụng, phần còn lại đừng ăn nữa, đợi khi khác ta làm lại, nhất định sẽ ngon hơn lần này.”

Chương Cẩm không vui: “Muội thấy lần này đã rất ngon rồi, hôm nay ăn không hết, để mai muội lại ăn tiếp.”

Nhìn bộ dạng của muội ấy, ta đành bất đắc dĩ cười cười, mặc muội ấy muốn làm gì thì làm. Đứng dậy vào phòng thu dọn chăn gối, lại múc nước lau sạch bụi bặm tích tụ. Chương Cẩm ăn no thì trở nên lắm lời, cứ lải nhải mãi không thôi.

“Đúng rồi, A Cẩm.” Đợi bận rộn xong, ta ngồi xuống đối diện Chương Cẩm, “Ta còn chưa hỏi muội, chuyện vào cung là muội tự nguyện sao?”

Chương Cẩm vẫn còn ôm đĩa bánh hoa quế ăn, nghe vậy liền mỉm cười gật đầu: “Là muội tự nguyện, thật ra chuyện này là do muội chủ động đề xuất.”

Chủ động đề xuất?

Ta khó hiểu: “Vào cung rồi sẽ bị giam cầm cả đời, muội… tại sao?”

Nếu gả vào một nhà quan lại bình thường, dù có ấm ức cũng còn có Chương Hoa chống lưng. Nhưng nếu gả vào hoàng gia, vậy thì thật sự là thân bất do kỷ. Đạo lý đơn giản như vậy, muội ấy không thể không hiểu.

Chương Cẩm đặt đĩa bánh xuống, kéo ta ngồi cạnh.

“Muội và bệ hạ thanh mai trúc mã, hắn cũng coi như thích muội, muội cũng không ghét hắn, sau này tôn trọng lẫn nhau, so với mù quáng lấy người xa lạ rồi hai bên chán ghét nhau, như vậy vẫn tốt hơn.”

“Hơn nữa, làm Hoàng hậu rất tốt mà, chẳng phải người tôn quý nhất thiên hạ chính là Hoàng hậu sao?”

Lý do này nghe có phần miễn cưỡng, nhưng hiển nhiên Chương Cẩm không muốn nói quá nhiều về chuyện này. Ta cũng không tiện hỏi thêm, bên tai giọng nói của Chương Cẩm càng lúc càng nhỏ.

Ta ôm lấy muội ấy đã ngủ say, đắp kín chăn rồi cũng dựa vào mép giường thiếp đi.