Hỉ Tương Phùng


Chương 2

Tiểu lại cười càng rạng rỡ, đè nén sự hưng phấn, khúm núm nói: “Mười năm trước, Thượng thư đại nhân vì tìm cô nương A Phồn mà treo thưởng vạn lượng hoàng kim, khi ấy từng chấn động cả kinh thành. Nay cuối cùng cũng tìm được người rồi, đúng là khổ tận cam lai. Tiểu nhân xin chúc mừng đại nhân!”

Chúc mừng là giả, mong được thưởng mới là thật.

“Quản gia, lát nữa thưởng bạc cho hắn.” Giọng điệu Chương Hoa hờ hững, cứ như cho đi không phải vạn lượng hoàng kim mà chỉ là mấy đồng tiền lẻ.

Lão quản gia già nua cúi người đáp vâng.

Ta đứng bên cạnh nghe mà líu lưỡi. Trước đây cả nhà ta sống chật vật, đến một đồng tiền cũng phải tính toán chi li. Nhưng giờ đây hắn là con trai độc nhất của Thừa tướng, hậu duệ danh môn, có thể thiếu gì cũng không thể thiếu tiền.

Chương Hoa bước lên hai bước, ánh mắt nhìn ta chằm chằm, hồi lâu mới nói: “Đi thôi, A Phồn, ta đưa nàng về nhà.”

Ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn theo hắn ra khỏi huyện nha.

Giờ ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ tối đen như mực, người duy nhất quen thuộc chỉ có Chương Hoa nên ta đành đi theo hắn.

Trước cửa huyện nha đỗ sẵn xe ngựa quý, từng tốp gia nô đứng hầu hai bên, thị vệ cưỡi tuấn mã hộ tống trước sau. Nhìn cảnh tượng ấy mà ta hoa cả mắt, trận thế này cũng chẳng kém gì hàng ngũ của Hoàng gia khi xuất hành.

Ta lặng lẽ theo sau Chương Hoa, từ chối sự phục vụ của gia nhân, tự mình trèo lên xe ngựa. Rèm xe buông xuống, bên trong lập tức rơi vào tĩnh lặng quỷ dị.

“Chuyện đó…” Ta chần chừ hồi lâu mới lên tiếng hỏi, “A Cẩm vẫn ổn chứ?”

“Vẫn tốt.” Nhắc đến Chương Cẩm, nụ cười của Chương Hoa mang thêm mấy phần cưng chiều. “Cửa cung sâu tựa biển, nhưng có thể thấy nàng trở về trước khi vào cung, hẳn là muội ấy sẽ rất vui.”

“Hôm nay Công chúa gọi muội ấy vào cung trò chuyện, nếu không nhất định muội ấy đã cùng ta đến đón nàng rồi.”

Ta mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn Chương Hoa đã qua tuổi ba mươi. Đây vốn là độ tuổi sung mãn nhất, vậy mà sao hắn đã có nhiều tóc bạc đến thế? Xem ra, cuộc sống của hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Trong đại gia tộc có không ít chuyện đành phải bất đắc dĩ chấp nhận. Nhưng cuối cùng ta vẫn không hỏi ra nghi vấn trong lòng, chỉ cúi đầu trầm mặc.

Chương Hoa như nhìn thấu suy nghĩ của ta, tự giễu nói: “Trong lòng nàng, ta là loại người sẵn sàng dùng muội muội để đổi lấy tiền đồ vinh hoa phú quý sao?”

“Nàng cứ yên tâm, A Cẩm là tự nguyện. Muội ấy bảy tuổi đã vào cung làm thư đồng cho công chúa, là thanh mai trúc mã cùng đương kim Hoàng đế, hai người tình đầu ý hợp.”

Bị người khác vạch trần tâm tư, ta xấu hổ cười cười, miễn cưỡng biện giải: “Ta cũng không có ý đó, chỉ là lo lắng cho A Cẩm.”

Lời này thực sự giả dối, lại chẳng có sức thuyết phục, ta dứt khoát ngậm miệng không nói nữa. Bên trong xe ngựa lại rơi vào yên lặng, không ai mở lời.

Mãi đến khi xe dừng lại, đã qua một khắc. Được hạ nhân đỡ xuống xe, ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cánh cửa sơn son treo một tấm biển với hai chữ mạnh mẽ rắn rỏi “Chương phủ”.

“Đây…” Ta nhìn phủ đệ trước mắt, lại quay sang nhìn Chương Hoa, “Đây là… nhà của chàng?”

Ánh mắt Chương Hoa hơi trầm xuống: “Hiện tại ta ở đây.”

“Tốt lắm.” Ta khô khốc khen một câu, “Rất đẹp.”

“Nhưng ta vẫn nên về hẻm Bình An thì hơn, nhà cao cửa rộng quy củ nhiều, ta ở không quen.”

Lời vừa dứt, ta chợt nhớ ra giờ đã là mười năm sau.

“Nhà vẫn còn thuê chứ?”

Năm đó Kinh thành đất chật người đông, chúng ta đương nhiên không mua nổi nhà, chỉ có thể thuê trọ. Chương Hoa không đồng ý cũng không phản đối: “Ta đã mua lại rồi, nhưng bên đó chưa dọn dẹp.”

“Không sao, ta tự quét tước một chút là được.”

“Một lát nữa chắc chắn A Cẩm muốn gặp nàng, nàng ở bên này sẽ tiện hơn.”

“Để muội ấy qua hẻm Bình An gặp ta cũng giống nhau thôi, dù sao cũng chỉ cách vài bước.”

Chương Hoa nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Ta đưa nàng qua đó.”

Lần này ta không từ chối nữa, xoay người đi thẳng về hẻm Bình An. Hẻm Bình An và Chương phủ thực ra chỉ cách nhau một con phố, nhưng con phố ấy lại tựa như một đường ranh không thể vượt qua. Một bên là nhà cao cửa rộng, trướng gấm màn hoa; một bên là cơm áo gạo tiền, phồn hoa lẫn khốn khó. Thế gian muôn hình vạn trạng, chẳng qua cũng chỉ như vậy.

Khi ta sánh vai cùng Chương Hoa bước vào hẻm Bình An, trong lòng không khỏi nhớ đến phụ mẫu đã sớm qua đời.

Mẫu thân sinh A Cẩm xong thì để lại bệnh căn, uống bao nhiêu thuốc cũng không khá lên, chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã qua đời. Phụ thân chịu không nổi đả kích, từ đó lâm bệnh triền miên.

Trước lúc lâm chung, người lo lắng nhất vẫn là ta và Chương Cẩm. Dưới gối phụ thân không có con trai, sợ sau khi mình mất, các thúc bá trong tộc nhòm ngó gia tài sẽ gây bất lợi cho hai tỷ muội chúng ta nên đã dặn dò rằng sau khi người mất hãy đến Kinh thành sinh sống.

Căn nhà trong hẻm Bình An này chính là do phụ thân nhờ một vị bằng hữu trong Kinh thuê giúp. Người nói Kinh thành có Chương gia là tộc chính của chúng ta, tuy rằng đã sớm xa năm đời nhưng nếu có ngày nào rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ thì có thể đến cửa cậy nhờ bọn họ, biết đâu họ sẽ giúp đỡ vì cùng chung dòng tộc.

Nghĩ đến đây, ta khẽ thở dài.

Nếu phụ thân biết rằng một ngày nào đó, phu quân của ta sẽ trở thành lang quân của tộc chính, không biết sẽ có tâm tình gì. Hồi tưởng lại những chuyện cũ, trong lòng ta không khỏi cảm thấy nặng nề.