Hỉ Tương Phùng


Chương 7

Khoan đã!

“Năm đó khắp nơi đều đồn rằng Chương Thừa tướng lòng lang dạ sói, chuyện đó là thật sao?”

Khi ấy, trong hoàng thất có biết bao nhiêu người, thế mà vị quận vương được Chương Thừa tướng cùng nhóm quan viên lựa chọn kế thừa Đại Thống lại chỉ mới có năm tuổi. Dân gian truyền tai nhau rằng ba vị Hoàng tử chết một cách oan khuất, còn Chương Thừa tướng thì đẩy một đứa bé mới chỉ năm tuổi lên làm Đế vương, dã tâm đã rõ như ban ngày.

Chương Hoa nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi, muốn dừng mà không được…

Ta bỗng có dự cảm chẳng lành. Thật ra vừa thốt ra câu hỏi, ta đã hối hận rồi. Hiện giờ Chương Thừa tướng chính là cha ruột của Chương Hoa.

Ta hỏi nhiều như vậy làm gì cơ chứ!

“Thôi huynh khỏi cần nói, ta cũng chẳng muốn biết lắm!”

Vừa dứt lời, Chương Hoa lập tức đáp gọn lỏn: “Là thật.”

Ta trừng mắt nhìn hắn. Không phải đã bảo đừng nói nữa sao!

“Chương Thượng thư? A Phồn?”

Một giọng nói nghi hoặc vang lên từ phía sau, ta và Chương Hoa cùng quay đầu nhìn lại. Đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ y phục đã hơi cũ, bên cạnh còn có một chàng trai trẻ đeo hòm thuốc.

“Chu đại phu!”

Thấy người quen, ta vui mừng bước tới chào hỏi: “Ông không thay đổi mấy nhỉ! Những năm qua vẫn ổn chứ?”

Chu đại phu từng là hàng xóm khi ta còn sống ở hẻm Bình An. Ông ấy theo học nghề y từ nhỏ nên mỗi khi nhà ta có ai đau đầu nhức mỏi đều tìm ông. Ông ấy lấy tiền chẩn bệnh rất rẻ, kê thuốc cũng cố gắng tránh các vị thuốc đắt tiền.

“Vẫn ổn, vẫn ổn.” Chu đại phu nhìn ta với ánh mắt phức tạp, đánh giá từ trên xuống dưới, “Hôm qua ta đã nghe người ta nói chuyện về ngươi, còn tưởng họ đùa giỡn ta. Giờ tận mắt nhìn thấy, quả thực… khó tin quá.”

Do Chương Hoa vung ra một khoản vàng lớn nên chuyện của ta hôm ấy đã lan khắp kinh thành.

“Ta cũng cảm thấy thật khó tin.”

“Đúng rồi, bây giờ ông còn làm ở Hạnh Lâm Đường không? Sư phụ ông có còn bắt nạt ông nữa không?”

Chu đại phu nhìn Chương Hoa, chắp tay hành lễ: “Đa tạ đại nhân quan tâm. Nhờ phúc của ngài, giờ ta đã tự mở y quán riêng, không còn ai bắt nạt nữa.”

Chương Hoa khẽ gật đầu: “Nghe nói ông cũng thu nhận đồ đệ rồi?”

Chu đại phu nhìn chàng trai trẻ phía sau: “Đúng là có nhận một người, tuy hơi chậm chạp một chút nhưng được cái lương thiện. Ta cũng chẳng mong nó có thành tựu gì to tát, chỉ cần có lòng nhân ái là đủ rồi.”

Chàng trai bị nói đến mức đỏ mặt, vội vàng tiến lên hành lễ. Ta cũng mừng thay cho Chu đại phu, xem như là khổ tận cam lai rồi.

“À phải rồi.” Chu đại phu ngập ngừng nhìn ta, “A Phồn, thân thể ngươi thế nào? Có cần ta xem qua không?”

Ta khoát tay: “Không cần đâu, ta khỏe lắm, không dám phiền ông.”

“Ông còn có việc bận phải không? Chúng ta không quấy rầy nữa.” 

Ta nhìn về phía Chương Cẩm, “Ta đi dạo cùng muội ấy một lát, lát nữa sẽ đến tìm ông sau.”

Chu đại phu mỉm cười gật đầu, dẫn theo đồ đệ rời đi. Nhìn bóng dáng ông khuất xa, ta vội bước nhanh về phía Chương Cẩm, bỏ Chương Hoa lại phía sau.

9.

Trở về Chương phủ thì trời đã gần hoàng hôn.

Chương Cẩm mệt mỏi, chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi uống nửa bát canh ngọt, sau đó liền lăn ra ngủ. Ta lại không buồn ngủ, bèn cầm lấy một chiếc đèn lụa, định đi dạo một vòng trong vườn.

Vườn của Chương gia vừa rộng rãi vừa tinh xảo, trồng đầy những loài hoa cỏ kỳ lạ, cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ.

“Chu đại phu, mời đi bên này…”

Chu đại phu? Là vị Chu đại phu mà ta gặp hôm nay sao?

Ta vội vàng tắt đèn, nấp sau hòn núi giả, lặng lẽ hướng mắt về phía hành lang. Chỉ thấy vài gia nhân cầm đèn lụa đi phía trước, theo sau họ chính là quản gia cùng Chu đại phu mà ta đã gặp ban ngày.

Quả nhiên là ông ấy!

Giờ này ôgn ấy đến đây làm gì? Ta lặng lẽ bám theo.

Nhìn bọn họ rẽ trái rẽ phải qua mấy khúc ngoặt, cuối cùng dừng lại ở một tiểu viện yên tĩnh. Dưới gốc cây quế trong sân, người đang ngồi không ai khác ngoài Chương Hoa. Thấy xung quanh viện có không ít thị vệ tuần tra, ta đánh mất ý định đến gần nghe trộm, chỉ dám đứng từ xa quan sát.

Sau khi quản gia lui xuống, Chu đại phu ngồi đối diện Chương Hoa, trông có vẻ trò chuyện rất hợp ý, thậm chí vẫn luôn Chu đại phu cười không ngớt. 

Ta thở phào một hơi. Chắc là ta suy nghĩ nhiều rồi. Nhìn dáng vẻ thân thuộc của hai người hôm nay, có lẽ họ đã quen biết nhau từ lâu. Quan hệ bình thường, không có gì lạ cả.

Ta đang định rời đi, chợt thấy sắc mặt Chương Hoa trầm xuống, không biết hắn nói gì mà Chu đại phu bỗng kinh hoàng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục, dường như còn sốt sắng biện giải. Chương Hoa không còn vẻ ôn hòa khi nãy, hắn lạnh lùng nhìn xuống Chu đại phu, bàn tay thon dài khẽ nâng lên.

Chuyện gì thế này?

Khoảnh khắc tiếp theo, hai thị vệ kéo một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi đến. Đứa bé bị trói chặt, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, tiếng kêu thê lương.

“Cha! Cứu con với!”

Ta giật mình kinh hãi. Là con trai của Chu đại phu!

Thấy thị vệ kề đao lên cổ đứa trẻ, Chu đại phu vội vàng lớn tiếng cầu xin: “Đừng làm hại con ta! Ta nói! Ta nói hết!”

Một cơn run rẩy dâng lên trong lòng ta, tay ta siết chặt đèn lụa, không cẩn thận làm rơi xuống đất, phát ra một tiếng động nhỏ.

“Ai?”