Hỉ Tương Phùng


Chương 8

Thị vệ có thính lực nhạy bén lập tức lao đến, ta không kịp suy nghĩ nhiều, liền quay người bỏ chạy. Gió đêm gào rít bên tai, thị vệ bám sát phía sau. Ta nín thở, nhanh chóng trốn vào một bụi hoa cao lớn.

Tiếng lục soát dần dần xa đi, ta khẽ thở phào, đang định đứng lên rời đi thì phía sau chợt vang lên một giọng nói lạnh lẽo:

“Vừa rồi ngươi đã thấy những gì?”

Toàn thân ta cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Chương Hoa.

“Ta chỉ tình cờ đi ngang… không thấy gì cả.”

Chương Hoa nhìn ta rất lâu, đôi mày khẽ nhíu.

“Nếu ngươi đã thấy, vậy hãy nói xem, rốt cuộc ngươi là ai?”

Ta ngơ ngác nhìn Chương Hoa: “Có ý gì?”

Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt ta, trong đó thoáng hiện tia si mê:

“Nhiều năm qua, kẻ giả mạo Minh Nguyệt Nô nhiều vô số kể nhưng ngươi là người giống nhất.”

“Khuôn mặt này… hoàn toàn giống Minh Nguyệt Nô, chỉ trừ một điều…”

“Hai người khác nhau ở nốt chu sa giữa mày.”

“Nếu không phải vừa rồi ngươi nghe lén, ta còn muốn tiếp tục cùng ngươi diễn thêm hai ngày nữa, để xem ngươi rốt cuộc có mục đích gì.”

10.

Minh Nguyệt Nô là nhũ danh của Chương Phồn, vì nàng sinh vào đêm Trung thu nên mới được đặt như vậy.

Ta giơ tay, khẽ chạm vào nốt chu sa giữa mày.

“Chỉ vì điều này mà ngươi nghi ngờ ta? Nốt ruồi này khi ta tỉnh lại đã có sẵn, ngươi…”

Chương Hoa giơ tay, cắt ngang lời ta.

“Dù không có nốt ruồi này, ngươi cũng không phải là nàng.”

“Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi là giả.”

Giọng hắn vô cùng kiên định.

“Trên đời này có lẽ thật sự có hai người giống hệt nhau, nhưng cử chỉ, thần thái, thói quen lại không thể nào giống y đúc.”

“Mà ta có thể nhận nhầm bất kỳ ai, nhưng không thể nhận nhầm thê tử của mình.”

“Bất kể nàng có trở thành hình dạng thế nào đi chăng nữa.”

Tốt lắm, ta cứ tưởng bản thân diễn rất đạt, không ngờ người ta sớm đã biết nhận ra rồi.. Ta chạm vào nốt chu sa giữa mày, nở nụ cười rạng rỡ.

“Vậy tại sao ngươi vẫn nhận ta? Vì sao lại diễn vở kịch này?”

Chương Hoa trầm mặc. Trong đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích không dứt.

Ta truy hỏi: “Vì sao?”

Hắn nhắm mắt, vẻ mặt đau đớn, giọng khàn đi: “Bởi vì A Cẩm…”

“Con bé bị bệnh.”

“Hai năm qua, bệnh tình của nàng càng ngày càng nghiêm trọng.”

“Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết, ngươi và Minh Nguyệt Nô nhất định có liên quan. Trên người ngươi có bóng dáng của nàng.”

“Đôi khi, ta thậm chí còn sinh ra ảo giác… rằng ngươi chính là nàng.”

Ta không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ thở dài: “Những điều ngươi muốn biết, bây giờ ta không thể trả lời. Nhưng ta có thể nói với ngươi, ta đến đây là do Chương Phồn nhờ cậy.”

Nói đến đây, ta ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Nàng ấy muốn ta giúp nàng tiễn A Cẩm xuất giá, ta không có ác ý.”

Chương Hoa gật đầu, không truy cứu đến cùng: “Ngươi tên là gì?”

“Ta không có tên nhưng ta rất thích cái tên A Phồn này. Ngươi cứ gọi ta là A Phồn đi.”

Nói xong, ta quyết định thay Chu đại phu cầu tình.

“Còn về Chu đại phu, ngươi hà tất phải làm khó ông ấy? Ông ấy chẳng qua chỉ là một đại phu, có thể biết được gì chứ?”

Mắt Chương Hoa thoáng đỏ, giọng điệu chắc nịch: “Không, Chu đại phu nhất định có chuyện giấu ta. Ánh mắt ông ta nhìn ngươi hôm nay, cách ông ta nói chuyện… đều không đúng, rõ ràng trong lòng có quỷ.”

“Hơn nữa, nếu thực sự không có chuyện gì thì tại sao ngươi lại phát ra tiếng động kinh động thị vệ? Không thể nào chỉ đơn thuần là cầm đèn không vững chứ?”

Hơi thở của Chương Hoa dần trở nên dồn dập: “Năm đó, Chu đại phu là người đầu tiên phát hiện A Phồn mất tích. Khi đó ta không có mặt ở kinh thành, ông ta còn giúp đỡ chăm sóc A Cẩm suốt một tháng.”

“Ta luôn ghi nhớ ân tình ấy, cũng từng giúp đỡ ông ta rất nhiều. Dù có nghi ngờ, ta vẫn phái người âm thầm giám sát nhưng ông ta trước nay vẫn luôn bình thường… cho đến hôm nay…”

Ta lúng túng sờ mũi, thấy hắn cố chấp như vậy, liền có lòng nhắc nhở:

“A Cẩm sắp xuất giá rồi, nếu những ngày này có chuyện gì xảy ra, e rằng không được may mắn đâu. Ngươi cũng không muốn nàng không được trọn vẹn, đúng không?”

Chương Phồn và Chương Hoa đều có cùng một điểm yếu. Chương Hoa nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, không nhắc lại chuyện của Chu đại phu nữa.

“Nàng ấy có khoẻ không?”

Ta trầm mặc.

Có lẽ đã đoán trước được ta sẽ không trả lời, Chương Hoa rất nhanh bình tĩnh lại, ra lệnh cho quản gia đứng không xa: “Đưa A Phồn cô nương về nghỉ ngơi.”

Quản gia tiến lên, làm một động tác mời, ta liền theo hắn rời đi. Phía sau lưng, tiếng khóc nghẹn ngào của Chương Hoa khẽ truyền đến.

Gió đêm hơi lạnh, lùa qua tán lá tạo nên tiếng xào xạc. Về đến viện, ta gọi quản gia đang định rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên: 

“Làm phiền ngươi chuyển lời đến gia chủ Chương gia, đợi thân thể ông ấy khá hơn, ta nhất định sẽ đến bái kiến.”

Quản gia ngước mắt, đôi đồng tử yên lặng như chết.

“Đa tạ cô nương quan tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời.”

Dõi theo bóng lưng hắn khuất xa, ta lặng lẽ vào phòng. Ngọn đèn trong phòng vẫn sáng. Ta ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn Chương Cẩm đang say ngủ. Dường như nàng ngủ không được yên giấc, đôi mày khẽ chau lại, bàn tay lộ ra ngoài siết chặt chăn gấm.

Ta vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng chân mày nàng.

“Ngủ ngon.”